Cả trưa Mạnh Hòa Bình đều lo sợ bất an, thân là một kẻ tham việc thâm căn cố đế, thế nhưng ngàn năm khó gặp không tập trung trước máy tính.
Vừa rồi Nguyễn Chính Đông cho hắn thưởng thức món khai vị, chỉ quẳng xuống một câu “Không được tăng ca” sau đó liền nghênh ngang rời đi.
Y có mất hứng hay không, thân thể có thoải mái hay không , buổi tối “Trừng phạt” mình thế nào . . . . . Mạnh Hòa Bình đem máy tính trước mặt đẩy qua một bên, tâm phiền ý loạn gãi gãi đầu , sâu trong nội tâm lại ẩn ẩn có một tia chờ mong.
Buổi chiều đúng sáu giờ , Mạnh Hòa Bình đúng giờ tan tầm. Hắn ôm laptop đi đến cửa công ty , chỉ thấy một chiếc xe thể thao màu đỏ kiêu ngạo đứng ở nơi bắt mắt nhất trước cổng, một người đàn ông tuấn mỹ mặc tây trang màu trắng tư thái tự nhiên tựa vào trên xe, trong tay vuốt mắt kính.
“Đông tử.” Mạnh Hòa Bình tiến lên bắt chuyện, người đứng phía trước hắn cười tươi.
“Làm sao vậy?” Nguyễn Chính Đông liếc hắn một cái, đeo mắt kính, ý bảo, “Lên xe.”
Mạnh Hòa Bình ngồi vào phụ lái, cúi đầu thắt dây an toàn, thanh âm vẫn trầm bật cười, “Ăn mặc giống cái bánh trôi.” Nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thoáng qua áo sơ mi đen bên trong của y, cười bổ sung, “Vẫn là nhân mè.”
“Giả bộ vô tội cái gì ,”Nguyễn Chính Đông khởi động xe, “Bộ âu phục này không phải quà giáng sinh anh tặng sao, hàng limited, hử? Nói đến cái này, Hòa Bình a, mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-xuan-phong/2109763/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.