Mạnh Hòa Bình như nghe thấy xá lệnh, còng tay theo động tác giãy dụa của hắn đinh đang rung động, “Vậy, Đông tử, hiện tại có thể thả anh ra chưa?”
Nguyễn Chính Đông dựng thẳng một ngón tay lắc lắc, mỉm cười nói, “Không được. Anh quên rồi à, em đã nói đêm nay không cho phép anh động.” Y cúi đầu, hôn môi Mạnh Hòa Bình đang chịu tình dục dày vò trước mặt, một bàn tay duỗi ra sau tách mông mình ra, một cánh tay khác đỡ lấy tính khí đang bừng bừng phấn chấn của đối phương, quy đầu cọ xát tiểu huyệt giữa đùi , đem chất lỏng trong suốt phun ra trên đỉnh vẽ loạn ở miệng huyệt. Nguyễn Chính Đông rên rỉ nhếch lên mông , hướng Mạnh Hòa Bình cười cười, “Hòa Bình anh xem, anh còn chưa cắm, em liền. . . . . .” Hơi hơi mở ra miệng huyệt, chậm rãi đem quy đầu cực đại nuốt vào, một tấc một tấc đi vào, thẳng đến khi đem dương cụ to lớn ngậm vào, miệng huyệt non mềm chạm đến cả lông mu nơi dương cụ.
Nguyễn Chính Đông ôm lấy cổ Mạnh Hòa Bình, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp lỗ tai hắn, thỉnh thoảng mút lấy vành tai hắn, mơ hồ không rõ cười, “Đều hút vào, gốc cây anh ghê gớm thật, đem tất cả nước đều ngăn bên trong, một giọt cũng không nhỏ ra ngoài.” Y ở trên cằm Mạnh Hòa Bình gặm một cái, mê hoặc hỏi, “Hòa Bình, bên trong em ướt chứ?”
“Ừ.”
Nguyễn Chính Đông nhẹ nhàng cắn môi Mạnh Hòa Bình, dán khít nhau thấp giọng hỏi, “Ừ là ý gì, em nghe không hiểu.”
Không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-xuan-phong/2109765/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.