“Bác sĩ gì?” Một tay Mạnh Hòa Bình khoát lên trên lưng y, tay kia thì vén tóc mái y, theo lời của y hỏi.
“Một bác sĩ rất tuấn tú,” Nguyễn Chính Đông cười không có hảo ý, “Hắn nói muốn làm bạn trai em.”
“Anh đây làm sao bây giờ?”
Nguyễn Chính Đông một bộ bạc tình , “Đổi người.”
Mạnh Hòa Bình xoa khuôn mặt của y, bên môi y hôn hôn, tựa hồ thâm tình vừa thương tâm, “Đông tử, nói cho anh biết vì sao.”
“Kỹ thuật hôn và lên giường của anh không bằng người ta–ưm–” lời còn chưa dứt, hạ thân Mạnh Hòa Bình trong cơ thể Nguyễn Chính Đông ra vào, đồng thời tay đặt sau đầu y, làm y cùng mình hôn môi, cánh môi cọ sát lẫn nhau , câu lấy đầu lưỡi của y, hôn đến khi môi y sưng đỏ, “Hắn hôn em?”
Nguyễn Chính Đông thở hổn hển gật gật đầu. Mạnh Hòa Bình lại hỏi, “Hắn còn chạm vào chỗ nào của em.” Hai tay của hắn ở trước ngực Nguyễn Chính Đông vuốt ve qua lại, lòng bàn tay xẹt qua hai đầu v* sưng đỏ, Nguyễn Chính Đông không khỏi hút khí.
Hai ngón cái của Mạnh Hòa Bình chia ra hai bên nhẹ nhàng xoa nắn hai đầu v* “Hắn nhất định hút nơi này, sưng thành như vậy.” Nói xong vươn đầu lưỡi ôn nhu liếm láp qua lại. Nguyễn Chính Đông chỉ cảm thấy hai điểm trước ngực bị liếm qua lại, toàn thân đều chưa thỏa mãn dục vọng, rõ ràng vừa trải qua cao triều, tiểu huyệt còn ngậm lấy một cự căn, ở chỗ sâu lại vẫn còn cảm thấy chưa đủ, hơi cảm thấy ngứa, nhịn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-xuan-phong/2109768/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.