Đường Lăng lúc này cũng đang đứng ở ban công cuối hành lang.
Anh nặng nề thở ra một làn khói.
Bỗng anh nghe có một giọng nói cất lên sau lưng anh:
- Anh có gì buồn phiền à ?
Anh quay đầu lại rồi nở một nụ cười nhạt, anh đáp lại giọng nói đó:
- Em không ngủ được sao Tùng ?
Mạc Lăng Tùng cũng đi đến tựa lưng vào ban công, cậu trả lời anh:
- Vâng, có lẽ là do chênh lệch múi giờ.
Còn anh ?
Anh hỏi cậu:
- Em có nghĩ...nếu chúng ta để Lâm Hải Thần và Lạc Hy ở cùng nhau như thế có việc gì xảy ra giữa họ không ?
- Lâm Hải Thần ? À, ý của anh là Vincent sao.
Em tin sẽ chẳng có đâu, cậu ấy và chị Lạc Hy đều có ý với nhau.
Với cả em thấy được cậu ấy cũng có ý với chị ấy mà.
Anh hỏi cậu:
- Sao em biết ?
Cậu nhẹ nhàng đáp lại anh:
- Em tin anh cũng biết cảm giác muốn quan tâm và bảo vệ một người là thế nào mà, nhỉ ? Cảm giác đó anh không thể nói dối.
Anh dụi đi điếu thuốc trong tay:
- Em về nước rồi tính làm gì ? Có hứng thú trở lại con đường kinh doanh không ?
Cậu cười rồi lắc đầu:
- Không đâu, em sẽ đến bệnh viện nhà em thực tập.
- Một lựa chọn không tồi đấy.
Mạc Lý là giám đốc của một bệnh viện số một trong thành phố.
Mặc dù ông không ép nhưng khi biết cậu sẽ học y và sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-anh-duoc-yeu-em-lan-nua/490281/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.