1.
- Kỷ niệm thành lập trường mỗi năm một lần là một ngày lễ lớn đấy! – Dương Hâm Hoạch liếc nhìn mấy người bạn đang bận rộn hết việc này tới việc khác, cắn một miếng bánh kem lớn. Nụ cười trên khuôn mặt cô không hề thay đổi.
- Thế thì làm sao, ước mơ của tớ sắp tan tành rồi! – Thành Tú Châu thở dài nói. Nam Trạch Lễ ơi Nam Trạch Lễ, hoàng thái tử của cô bị một chị lớp trên cướp mất rồi.
- Ước mơ gì, nói nghe xem nào? – Dương Hâm Hoạch kéo tay bạn đi trên hành lang, ra ngoài đó yên tĩnh hơn nhiều.
- Giấc mơ thái tử phi của tớ ấy! – Thành Tú Châu chán nản nói. Cô đấm nhẹ liên tục lên vai Dương Hâm Hoạch. – Hâm Hoạch, chúng ta là bạn thân, cậu không giúp tớ thì thôi, lại còn giúp chị Bảo cướp mất hoàng thái tử của tớ! – Trong mấy người bọn họ, giờ chỉ còn cô ấy là chưa có bạn trai.
- Cậu nói anh Trạch Lễ với chị Tinh Bảo hả? Trời ơi, họ vốn dĩ là một đôi được không, vì kết hợp họ mà tớ phải tốn rất nhiều công sức đấy! Cậu đừng có phá hoại đi! – Dương Hâm Hoạch hoàn toàn không quan tâm gì tới cảm xúc của Thành Tú Châu, lập tức cảnh cáo cô. Đồng thời cô còn không quên nhét một miếng bánh kem vào miệng bạn mình.
- Tại sao lại là tớ phá hoại họ? Là chị Bảo phá hoại bọn tớ mới đúng! – Thành Tú Châu nuốt miếng bánh kem, lúng búng nói.
Dương Hâm Hoạch lập tức lại nhét một miếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-anh-hon-em-mot-cai-nao/246166/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.