1.
Bộ Tinh Bảo lẩn nhanh ra khỏi phòng học. Mấy ngày hôm nay, lúc nào cô cũng bị Vũ Đô Thần bám theo, không có chút thời gian nào để đi tìm Nam Trạch Lễ, khó khăn lắm mới chờ tới lúc Vũ Đô Thần bận chuyện của Hội học sinh, cô không chạy ngay lúc này còn chờ lúc nào?
Vừa ra khỏi phòng học, cô đã không may lao ngay vào một vòng tay quen thuộc.
- Thần, cậu về nhanh vậy sao? Mọi việc xử lý xong chưa? – Cô xoa xoa cái trán vừa bị đụng mạnh, thoáng bối rối.
- Đúng thế, sợ cậu chờ sốt ruột nên về trước. – Vũ Đô Thần mỉm cười, kéo Bộ Tinh Bảo ra khỏi phòng.
- Thần, hôm nay tớ có chút việc, về trước nhé! – Chưa chờ Vũ Đô Thần kịp có phản ứng gì, Bộ Tinh Bảo đã lách khỏi người cậu, chạy nhanh như bay xuống lầu.
Thời tiết giữa tháng 11 rất lạnh lẽo, Bộ Tinh Bảo đứng dưới gốc cây táo lúc này chỉ còn trơ những cành, thi thoảng lại rụt cổ lại:
- Bộ đồng phục đáng chết, sao lại ngắn thế chứ? – Cô nhìn đôi chân bị hở ra của mình, sắp chết cóng tới nơi.
- Ai da, chết rồi, Vũ Đô Thần đuổi theo ra rồi. – Bộ Tinh Bảo vội vàng quỳ xuống đằng sau chiếc ghế dài dưới gốc cây, nhìn thấy Vũ Đô Thần đi về phía sau tòa nhà mới thở dài nhẹ nhõm.
- Á! Nam Trạch Lễ. – Bỗng dưng cô nhìn thấy một cái bóng quen thuộc, bèn gọi lên rồi nhanh chóng chạy theo cái bóng đó.
- Nam Trạch Lễ! – Cô kéo vai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-anh-hon-em-mot-cai-nao/246169/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.