“Em thấy đấy, người con gái đó và nhân viên cửa hàng đều cùng phạm phải một sai lầm giống nhau, đó là quá kỳ vọng ở tương lai tươi đẹp, vì thế mà quên đi nguy hiểm ẩn chứa bên trong”, Tần Thiển nhìn cô, giọng dịu dàng, “Thiên Chân, em thông minh như vậy, nhất định phải biết rằng thành công vẫn chưa nằm trong tay thì coi như không tính đến, ngay cả khi đã có những thắng lợi nho nhỏ, thì con đường phía trước vẫn còn dài dằng dặc, có những con đường nên hay không nên bước tới, những lối đi nguy hiểm có đáng hay không đáng vượt qua, em đều phải suy nghĩ cho thấu triệt, có phải không?” “Anh muốn nói gì thì tốt nhất nói thẳng ra đi”, Thiên Chân đáp lại lạnh lùng, cuối cùng cũng hiểu trò chơi chính thức đã bắt đầu khai diễn. “Anh cho rằng có những chuyện không cần phải đợi anh hỏi đến”, nụ cười trên môi Tần Thiển chưa tan biến hết, nhưng giọng nói cực kỳ lạnh nhạt.
Hóa ra, anh đang đợi cô chủ động khai ra. “Anh muốn nghe chuyện gì đây?”, Thiên Chân cười mỉa mai. “Đoạn Thiên Chân”, có lẽ là thái độ thiếu nghiêm túc của cô khiến cho giọng anh dần dần trầm xuống, “Kể cả là chúng ta đang làm ăn với nhau, cũng cần phải nói cho thành thực.”
Cô từng cảm thấy giọng nói thấp trầm của anh nghe lay động biết bao, giống như tiếng đàn dịu dàng khơi gợi, nhưng khi đó, vẫn giọng nói quyến rũ ấy, lại giống như một luồng điện gay gắt làm đau đớn trái tim cô. Đã rất lâu rồi, cô cho rằng trái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-anh-lam-lai-em-nhe/225065/chuong-6-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.