Ngày cô xuất viện thì dì Tần không xuất hiện nữa, dì ấy giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi, yên lặng, không một tiếng động rời đi, cuối cùng cô vẫn không thể biết được người luôn chăm sóc cô trong bóng tối là ai, lúc y tá kiểm tra vết thương lần cuối cùng cho mình, Diệp Cẩn đột nhiên hỏi:
“Nhất định cô biết là ai đưa tôi tới bệnh viện đúng không?”
Y tá cảnh giác cười cười nhìn Diệp Cẩn: “Xin lỗi, tôi không thể nói cho cô được.”
Thấy vẻ mặt mất mát của Diệp Cẩn, y tá không đành lòng thở dài: “Mặc dù tôi không thể nói cho cô biết tên của người đó, nhưng tôi có thể nói cho cô biết vị tiên sinh đó rất thích cô.”
Thấy Diệp Cẩn nhìn mình sững sờ, y tá lại nói tiếp: “Thật đấy, nếu như không quan tâm cô thì tại sao lại canh giữ bên giường cô cả đêm, lúc trời gần sáng mới rời đi, Diệp tiểu thư, tôi không thể nói gì với cô nữa, mong cô suy nghĩ thật kỹ, trong sinh mệnh của cô có lẽ sẽ không có một người đàn ông nào quan tâm cô như vậy nữa đâu.”
Y tá nói xong thì cầm băng gạc rời đi, Diệp Cẩn thất thần, ngồi ở trên giường bệnh, tâm tình hốt hoảng, chẳng lẽ thật sự là anh? Chẳng lẽ đêm đó cô không nhìn lầm, người đưa cô tới bệnh viện, mướn hộ lí chăm sóc cô chính là Lệ Dĩ Thần? Nhưng...... Điều này làm sao có thể, tại sao lại có thể là anh, cô không tin......
Diệp Cẩn vùi mặt vào trong lòng bàn tay, rối rắm khổ sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-anh-qua-khu-cua-em/1157311/chuong-11.html