Căn nhà cũ rất yên tĩnh, bên tai chỉ còn tiếng mưa rơi.
Nước mưa chảy xuống theo mái hiên tạo thành màn nước trước nhà.
Sau màn nước, An An nhón chân hôn lên môi Lục Ngang.
Lục Ngang không nhắm mắt, anh nhìn cô tới gần, nhìn cô hôn lên môi mình.
Môi cô mềm mại cực kỳ.
Giống như lông tơ màu trắng của bồ công anh, đưa tới bên miệng cũng không dám đụng vào mạnh, sợ chỉ một chút lực cũng có thể làm nó tan biến.
Lục Ngang vẫn cứng đờ như cũ.
Cô lại càng được voi đòi tiên mà vươn đầu lưỡi ra.
Là ngọt lành, là hương thơm của riêng cô, là bóng đè anh không dám nhìn thẳng, là ma chú quấn lấy anh.
Lục Ngang cứng đờ quay đầu đi, anh xụ mặt trách cô: “Lại thiếu đòn rồi!”
“Vậy anh có muốn răn dạy em không?” An An ôm cổ anh, cô vô sỉ cười khanh khách.
Lục Ngang vuốt mặt cô đưa ra đánh giá khách quan: “Thật khờ.”
“Ai ngốc hả.” An An bĩu môi không phục.
“Em đấy!”
Lục Ngang kéo cô xuống khỏi người mình, anh nói lại chủ đề chính: “Anh đi mua đồ.”
“Em đi cùng anh!” An An lớn tiếng tuyên bố.
Không đợi Lục Ngang từ chối cô đã ôm quần áo anh kích động chạy vào phòng ngủ.
An An lo lắng anh bỏ đi trước nên không quên buông lời hung ác: “Em đi đổi quần áo.
Nếu anh không đợi em thì em không để yên đâu!”
Cô hùng hổ, cố tình không đóng cửa phòng, thật là làm mình làm mẩy.
Cũng không biết có phải khờ thật hay không.
Lục Ngang quát cô: “Đóng cửa!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-anh-sang-cho-anh-den/1355334/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.