Editor: Qing Yun
An An bỗng nhiên đỏ mặt.
Cô hỏi anh, anh có đến hay không?
Lục Ngang dùng hành động này để trả lời cô.
Anh quyết định tiến vào tình yêu triền miên nguy hiểm này, anh quyết tâm đến hoàn thành ước định sống chết này.
Lấy mạng anh làm tiền đặt cược.
Anh tồn tại, bọn họ vĩnh viễn không chia lìa, anh chết, cô sẽ quên anh.
Hoàn toàn quên anh!
Để chẳng sợ có một ngày anh rời đi cũng không phải mang theo gánh nặng.
An An bỗng nhiên muốn khóc.
Cô tham lam nhìn chăm chú người đàn ông trước mặt.
Lục Ngang đứng thẳng khiến căn phòng nhìn càng nhỏ hẹp hơn, không khí cũng trở nên nóng nực.
Loại khí nóng này đến từ cơ thể cứng rắn kiên cố của người đàn ông này.
Từng khối cơ bắp trải dài từ bụng anh đi xuống, đi qua hai sườn xương chậu, cùng nhau kéo dài đến dưới quần jean… Chỗ đó thần bí lại ngạo mạn, là thứ kiêu ngạo nhất của một người đàn ông, là vũ khí sắc bén của anh, là thứ anh mang đi thảo phạt.
Nhớ tới những lời nói của cô gái phòng bên, to dài gì đó, đủ cứng gì đó, An An lại không dám nhìn thẳng Lục Ngang.
Lục Ngang cầm khăn lông xoa tóc, anh không nói lời nào, nhưng tất cả mọi thứ ở đây như bị anh điều khiển, kể cả An An.
Dưới bầu không khí yên lặng như vậy, trái tim An An đập rất nhanh.
Cô như là một con cá nằm trên thới, rõ ràng là cô nói ra, nhưng khi sắp lâm trận cô lại trở thành đồ ăn của người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-anh-sang-cho-anh-den/1355339/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.