Editor: Qing Yun
Cơn mưa kéo dài tới sáng ngày hôm sau mới kết thúc, cả thế giới được ánh dương ấm áp chiếu rọi, An An đeo túi đi theo bên cạnh Lục Ngang.
Lục Ngang tính toán đi thuê nhà cho cô, anh dặn cô ở lại khách sạn chờ tin tức của mình.
Thấy anh nhất quyết không ở cùng mình, trong lòng An An lại không vui, lại không thoải mái, lại muốn đối nghịch với anh
Cho nên cô đi theo anh nửa bước không rời.
Ai ngờ kết quả là An An hoàn toàn tự mình tìm khổ…
Đùi cô từng bị ép mở căng ra hết cỡ, bây giờ đau như muốn chặt đứt, hai chân nhức mỏi, eo của cô cũng nhức mỏi, chiếc eo mềm mại dễ gãy…
Dấu vết hoan ái thật sự quá rõ ràng, An An có làm trời làm đất cỡ nào thì hôm nay cũng không dám mặc áo hở cổ và váy ngắn lên phố.
Cô như con chim cút ngoan ngoãn mặc áo hoodie và quần thể thao rộng rãi.
Quần là Lục Ngang mua, vẫn là thẩm mỹ của những anh chàng khô khan, chỉ được cái rộng rãi thoải mái.
Tuy là như thế, An An đi đường vẫn kỳ quái như cũ.
Cô đi rất chậm, Lục Ngang quay đầu lại nhìn thấy An An đang đáng thương nhìn anh, khuôn mặt nhỏ tủi thân vô cùng.
Lục Ngang thở dài: “Một hai phải bướng.”
An An tiến lên nắm lấy tay anh.
Cô rầm rì lên án: “Làm anh không cần em.”
Lục Ngang chỉ vào trung tâm thương mại ở bên cạnh: “Em ở đây chờ anh.”
“Không muốn.” An An không muốn rời anh một giây phút nào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-anh-sang-cho-anh-den/1355341/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.