Editor: Qing Yun
Cho đến khi ngồi lên xe lửa đi Côn Minh, An An vẫn không hiểu mọi chuyện là như thế nào.
Rốt cuộc tại sao Lục Ngang lại lấy được sổ hộ khẩu?
Sao anh lại biết chuyện khó xử của cô?
Hai ngày nay An An đã quấn lấy Lục Ngang hỏi rất nhiều lần, đáng tiếc Lục Ngang không nói.
Chuyện anh không muốn nói, An An có làm nũng, có nhõng nhẽo thế nào cũng không hỏi được.
Hỏi không ra kết quả, An An chỉ có thể xám xịt đi sửa sang lại hành lý.
Đây là lần đầu tiên đi đường dài cho nên An An rất kích động.
Từ khi lấy được căn cước mới là cô cảm thấy cuộc sống của mình thật sự bắt đầu một lần nữa, dù trời mưa cũng không còn đáng ghét như trước.
Thời tiết ở Côn Minh gần giống nơi đây, An An không mang quần áo dày gì cả, cô chỉ vác một túi to, cả người kiệt ngạo vô cùng.
Bọn họ đi chuyến tàu vào buổi tối.
Là con tàu có chữ K ở đầu, chạy đến Côn Minh phải mấy mười tiếng đồng hồ.
Lục Ngang mua vé giường nằm.
Cả khoang tàu có tổng cộng bốn giường, An An đặt túi lên đầu giường, cô nhàm chán ngồi ở mép giường đánh giá khắp nơi.
Hai cái giường bên trên bỏ trống, đến tận khi tàu chạy cũng không có ai đến.
An An đứng dậy.
Ngoài cửa sổ là ga tàu dần lùi lại phía sau, đằng sau là tiếng nói chuyện của lữ khách xa lạ, những tiếng nói kia thổi qua, lòng An An bỗng nhiên nhẹ nhàng.
Rời khỏi nơi đây, cô chỉ cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-anh-sang-cho-anh-den/1355343/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.