Hôm nay thứ bảy, Chúc Vân Bình và Đinh Du đều ở nhà, hai người đang ngồi trước bàn ăn dùng bữa sáng, Đinh Du ngẩng đầu nhìn cô: “Hôm nay sao con dậy sớm thế?”
Bây giờ mới 7h30, ban đêm Chúc Tinh Dao thường mất ngủ, có lúc sẽ ngủ tương đối muộn, hơn nữa hôm nay dàn nhạc nghỉ ngơi, thông thường cô ngủ đến chín giờ. Chúc Tinh Dao đi qua: “Tỉnh ngủ nên con dậy ạ.”
Chúc Vân Bình đứng lên, cười nói: “Bố chiên cho con một quả trứng gà, ngồi xuống đi.”
Chúc Tinh Dao nói: “Cảm ơn bố.”
Một lát sau, một nhà ba người ngồi trên bàn ăn cùng nhau dùng bữa sáng, Chúc Vân Bình ăn xong dựa lưng vào ghế đọc tin tức trên điện thoại, ông quay đầu nhìn con gái: “Mấy ngày nữa là đến sinh nhật của con, muốn tổ chức như thế nào? Tuần sau có khả năng bố phải đi công tác.”
Mấy năm nay Chúc Tinh Dao đón sinh nhật đều rất đơn giản, bởi vì cô ở nước ngoài, hoặc là cùng dàn nhạc đi khắp nơi biểu diễn, thời gian có thể tụ họp với Lê Tây Tây và bố mẹ tương đối ít, không nhất định phải vào ngày sinh nhật kia, cho nên cũng trải qua rất đơn giản. Bây giờ trưởng thành rồi, đối với sinh nhật cũng không còn mong đợi như khi còn bé nữa.
Năm nay dường như có chút không giống.
Cô ở Giang Thành.
Giang Đồ đã quay về, Lâm Giai Ngữ cũng ở đây, Đinh Hạng cũng vậy, hai ngày trước Lê Tây Tây nói vừa khéo có thời gian, có thể bay về đón sinh nhật cùng cô.
Hình như bỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-anh-sao-roi/2616281/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.