Chúc Tinh Dao mang khẩu trang, lộ ra một đôi mắt trong veo sáng ngời, cô với Giang Đồ nhìn nhau, rủ mắt xuống mở cửa xe ngồi vào, Giang Đồ cũng ngồi lại trong xe. Hai người ở trong xe im lặng vài giây, Giang Đồ quay đầu nhìn cô, hỏi: “Chúng ta đi ăn trước nhé?”
“Tại sao cậu không nói là đến đón mình?” Chúc Tinh Dao nhìn anh.
Giang Đồ nói: “Tôi bàn công việc ở gần đây, mọi chuyện suôn sẻ hơn tưởng tượng, kết thúc sớm. Biết cậu ở chỗ này nên tới đón.”
Cho nên…
Cũng không tính là đặc biệt đến đón cô?
Chúc Tinh Dao lại hỏi: “Thế thì làm sao mà cậu biết được mình không có cuộc hẹn nào?”
Giang Đồ dừng lại: “Vậy cậu có cuộc hẹn nào không?”
Chúc Tinh Dao cảm thấy đang tự đánh vào mặt của mình, cô đang ngồi trên xe của anh, dây an toàn được cài chặt, cây đàn bảo bối của cô cũng ở trong xe của anh…..
Cô hít một hơi thật sâu: “Lỡ như có thì sao?
“Đánh cược vậy.” Giang Đồ lái xe ra ngoài, “Ăn món Tây được không?”
Chúc Tinh Dao cúi đầu “ừm” một tiếng.
Xe dịch chuyển từng chút trong giờ cao điểm, Chúc Tinh Dao muốn bật nhạc, đưa tay ra nửa chừng rồi thu về, trên xe anh đều là từ khúc năm mười mấy tuổi của cô biểu diễn, cho nên bây giờ nghe không khí rất quái lạ.
Cô quay sang hỏi: “Có khăn giấy không?”
“Ở trong hộc trước mặt cậu.”
Chúc Tinh Dao mở hộc trước mặt, có chút ngạc nhiên, nhìn thấy một lá thư mời màu đỏ ép trên hộp khăn giấy, hôm qua cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-anh-sao-roi/2616283/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.