“Ta biết rồi, sau này sẽ không sao ” Nàng có chút làm nũng quơ thân thể. Bỗng nhiên nghĩ tới Gia Đường đứng ở chỗ này hẳn là thấy được người đưa nàng về không phải là Chúc Hạo, “Mới vừa rồi, không phải là Chúc Hạo đưa ta về”
“Ừm” Gia Đường chỉ ôm nàng, không có chút nào thể hiện vẻ không vui
Bạc hà có chút nghi hoặc nhìn hắn, “Ngươi tại sao không hỏi ta là ai?”
“Ta thấy được !”
“Thật ra thì ta vốn là đi ra ngoài với Chúc Hạo, kết quả là gặp phải hắn … Cho nên … Hắn nói muốn đưa ta về …” Bạc hà có chút chột dạ, đúng rồi, lúc mới bắt đầu hắn nói rõ ràng là muốn tới tìm Gia Đường ôn chuyện, nhưng đoạn đường này nói chuyện nhưng cùng Gia Đường không có quan hệ…
Gia Đường để đầu nàng tựa vào vai hắn, “Nha đầu ngốc, ta biết các ngươi chẳng qua là ngẫu nhiên gặp phải, nhà hắn cùng chúng ta nhà coi như là thế giao , huống chi đã biết ngươi, đưa ngươi về chẳng qua là chuyện rất bình thường , không nên quá khẩn trương. Lão công ngươi cũng không phải là loại người thị phi cũng không phân được …” Nói xong, hắn luồn tay vào những sợi tóc mềm mại của nàng, “Nữu nhi ngốc”
“Cám ơn!”
“Ân?” Gia Đường nhíu mày, ánh đèn chiếu sáng hiện rõ không thiếu chút gì, Bạc Hà nghịch ngợm le lưỡi, “Ta đã quên”
Nàng biết Gia Đường yêu mình, nhưng lại không nghĩ rằng sẽ tin tưởng đến cái trình độ này… Nàng cảm thấy mình đã ghen tuông chỉ vì chuyện chưa từng có giữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-bac-ha-them-duong/954930/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.