Nghe thấy lời của Đái Tình, Gia Đường chỉ nhún vai, “Được thôi” Nói xong hắn kéo Bạc Hà đi
Bạc hà trong lòng thấp thỏm, dù sao màn kịch vừa rồi Đái Tình diễn đạt như vậy, đổi lại là nàng, nàng cũng sẽ tin tưởng không nghi ngờ, huống chi là Gia Đường …
Rốt cuộc nàng không nhịn được hỏi một câu, “ Ngươi tin sao ?” Nàng thật sự không muốn nghe chữ “có” từ hắn
“Ngươi cứ nói đi ?” Nói xong hắn nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng, “ Ta tin tưởng”
Tâm Bạc Hà đột nhiên trầm xuống, không nghĩ tới hắn lại trả lời như vậy, hắn thật sự tin lời Đái Tình, nàng còn có thể giải thích cái gì ? Cứ như vậy suy nghĩ, nàng chỉ im lặng bước đi
“Người ta tin tưởng chính là ngươi. Đứa ngốc”
Một câu nói đơn giản làm cho tâm Bạc Hà run lên, khóe mắt bắt đầu đẫm nước mắt. Thì ra người hắn tin không phải Đái Tình mà là nàng. Đối với một nữ nhân không có cảm giác an toàn như nàng mà nói, câu trả lời này quả thật là ngoài tưởng tượng … Dù sao thì đối với những lời Đái Tình nói, nàng thật sự sợ Gia Đường sẽ tin tưởng
“Củi Nữu nhi!” Gia Đường vuốt vuốt tóc của nàng, bất đắc dĩ thở dài, “Ngươi rốt cuộc sợ cái gì? Trong mắt ngươi, lão công ngươi là một người không phân thị phi như vậy sao ?” Chẳng lẽ nàng không biết, cho dù cả thế giới này có hoài nghi nàng, hắn cũng nguyện tin tưởng nàng. Huống chi Đái Tình cứ mở miệng một là không tin tưởng, hai là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-bac-ha-them-duong/954939/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.