Gia Đường mở cửa xe chạy đến bên bờ sông, chay đến bên bờ sông, cũng đã lâu hắn không tới nơi này rồi, lâu bằng thời gian từ lúc bạc hà bỏ đi …
Bạc hà chạy theo hắn, nhìn cảnh sinh tình, làm cho nàng nhớ tới thời gian ngọt ngào của bọn họ lúc trước. Chờ đã … chẳng lẽ hắn chở nàng ra đây là để trả lời vấn đề vừa nãy sao ?
Đang lúc nghi ngờ, thân thể nàng còn chưa kịp phản ứng đã rơi vào lồng ngực của một “ai đó”
Gia Đường từ phía sau ôm lấy nàng, cúi đầu vào cổ nàng, trong nháy mắt, nàng mơ hồ cảm thấy hắn có chút run rẩy, sau tiếng nói của hắn vang đến bên tai nàng, “Ngươi đừng bao giờ … đừng bao giờ rời xa ta nữa, ngươi không biết khi ngươi không có ở đây … ta đã suy sụp đến mức nào đâu …”
“Ta … ta thật trọng yếu vậy sao ?”
“Có … trong lòng ta, không còn ai trọng yếu hơn ngươi”
“Ngươi thích ta chỗ nào còn chưa biết, còn nói là ta trọng yếu nhất” Bạc hà nhẹ nhàng nói ra, mang theo vài phần đùa giỡn, cho dù là gia đường thích nàng cái gì cũng không sao, nàng vẫn yêu hắn …
Nữ nhân thường thường chính là rất mâu thuẫn, sợ hắn nói ra bản thân không muốn nghe đến đáp án, vừa rất muốn biết chân tướng rốt cuộc là cái gì, thật ra thì có bao nhiêu người bởi vì quá mức tìm tòi nghiên cứu chân tướng sự tình, mà mất đi mình nhất vật trân quý, dĩ nhiên, tình huống như thế sẽ không xuất hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-bac-ha-them-duong/954971/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.