Tạ Tinh Lan lượn một vòng dưới lầu rồi lại được toại nguyện quay lại trên lầu.
Trở về phòng khách, Hạ Khâm cảm thấy ngày hôm nay quá thần kỳ. Trong đầu cậu chỉ còn một câu: Đều là bạn cũ, về nước qua đêm tại nhà bạn là bình thường.
“Tôi không…”
Tôi không có ý gì khác.
“Mà thôi.”
Nói biết bao nhiêu lần rồi, bản thân Hạ Khâm cũng bắt đầu không tin nữa.
Phải, cậu bảo Tạ Tinh Lan lên đây là vì có ý, tiếc nuối không muốn để hắn đi, thì sao? Giỏi thì cắn cậu đi 🙂
“Trợ lý của anh không lên sao?” Hạ Khâm hỏi: “Tối nay cậu ấy có chỗ nào để ở không? Có cần –”
“Không cần.” Tạ Tinh Lan quả quyết: “Nhà cậu ấy gần đây, tự về nhà được.”
Tạ Tinh Lan lập tức nói thêm: “Con của cậu ấy mới một tháng tuổi, không thể rời xa người lớn.”
“…Ồ.” Hạ Khâm không nói nên lời.
Trông trợ lý có vẻ không lớn lắm, vậy mà có con rồi sao?
“Anh đã biết phòng tắm ở đâu rồi, trong tủ gương có bàn chải đánh răng với kem đánh răng mới.” Hạ Khâm chỉ vào phòng ngủ dành cho khách: “Phòng cho khách ở bên kia, chăn mới ở trong tủ, anh buồn ngủ thì tự trải.”
Khựng lại một lúc, Hạ Khâm nhớ ra chức trách chủ nhà nên lại hỏi: “Có cần tôi trải giường cho anh không?”
Tạ Tinh Lan nhìn cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên —— Em mà cũng biết trải giường?
Hắn không nói nhưng Hạ Khâm vẫn hiểu, cậu lạnh mặt: “Anh cứ tự nhiên.”
Hay lắm, bị làm nhục. Chỉ là trải giường thôi mà, cậu có ngu si thiếu kỹ năng sống đến vậy đâu!?
Bận bịu cả ngày, Hạ Khâm kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần. Cậu chỉ cho Tạ Tinh Lan nơi để những vật dụng thiết yếu trong nhà rồi nhanh chóng nhận ra dù Tạ Tinh Lan chỉ mới đến đây nửa ngày, nhưng có vẻ hắn nắm rõ cách bố trí căn nhà hơn cả cậu.
Thầy Hạ quyết định không tự rước lấy nhục nữa, nói câu “đi ngủ sớm đi” rồi về phòng ngủ. Cậu vào phòng mình đóng cửa lại, rồi cứ đứng đó mãi không đi. Trong phòng cho khách không có động tĩnh gì, xem ra Tạ Tinh Lan không định xem TV trước khi đi ngủ.
Hạ Khâm do dự nhìn chằm chằm vào ổ khóa trên tay nắm cửa. Ban đầu cậu có ý định là chứng minh sự trong sạch của mình, cho thấy cậu không có ý đồ gì với Tạ Tinh Lan, thế nên cậu nhẹ nhàng vặn ổ khóa.
“Lạch cạch”, tiếng khóa cửa vang dội trong căn nhà yên tĩnh.
Hạ Khâm: “…”
Cái thứ này lớn tiếng vậy hả? Khoan đã… Tạ Tinh Lan có nghe thấy không? Cơn xấu hổ dâng lên, Hạ Khâm nhận ra mình lại làm chuyện ngu xuẩn, cậu ôm mặt mở khóa cửa.
Lại một tiếng “lạch cạch” rung trời.
Tạ Tinh Lan ở phòng khách: “Thầy Hạ à?”
Thầy Hạ: “…”
“Không có gì.” Hạ Khâm nói: “Tôi tưởng khóa cửa bị hư nên kiểm tra thử.”
“À.” Tạ Tinh Lan cười: “Tôi còn nghĩ em sợ tôi đi nhầm phòng.”
Gương mặt Hạ Khâm bị hun đỏ bừng cách cánh cửa: “Tôi không có ý đó.”
“Tôi biết rồi.” Tạ Tinh Lan nói một nửa, ý tứ sâu xa: “Nhưng mà thầy Hạ yên tâm, bình thường tôi không đi nhầm phòng đâu.”
Có lẽ vì trời đã tối nên giọng Tạ Tinh Lan có vẻ mập mờ hơn so với ban ngày. Hạ Khâm đoán là cậu ảo giác, cũng không thể tiếp tục đề tài này nữa.
“Tôi đi ngủ đây.” Hạ Khâm nhanh chóng quay lại giường.
Tiếng bước chân của Tạ Tinh Lan đi từ xa đến gần, Hạ Khâm dựng tai lắng nghe.
Tiếng động ấy dừng trước cửa, trong màn đêm, chất giọng của hắn nhuốm nét dịu dàng: “Ngủ ngon.”
……Ồ.
Hạ Khâm thật sự rất mệt, một lúc sau đã ngủ thiếp đi. Tạ Tinh Lan đợi đến khi cậu ngủ mới mở cửa ra nhìn, thấy cậu đắp chăn kín kẽ thì đóng cửa lại, trở về phòng. Nhìn phòng cho khách là biết đã lâu không có ai ngủ ở đây, mà hắn đoán tối nay mình cũng không ngủ được.
Bạn trai xa cách năm năm đang ngủ ngay ở phòng bên cạnh, là đàn ông thì ai ngủ cho nổi!?
Tạ Tinh Lan không kiểm tra điện thoại suốt một ngày, hộp tin nhắn của hắn đã nổ tung. Tiểu Triệu gửi cho hắn vài bức ảnh, đêm hôm khuya khoắt kéo chiếc Maybach đến cửa hàng 4S để sửa.
Tạ Tinh Lan nghĩ lại nguyên do chiếc xe bị hư, không tiếc chút nào, hắn còn vui vẻ chuyển năm nghìn tệ phí vất vả cho Tiểu Triệu. Tiểu Triệu phấn khích gửi mấy meme “em là chó của ông chủ” đến, chọc Tạ Tinh Lan buồn cười.
(*) ~17 triệu VNĐ.
Ngay sau đó là tin nhắn từ anh Khuyển, anh ta ngắt đầu bỏ đuôi:
“Thế nào, gặp bạn trai cũ chưa?”
Tạ Tinh Lan chụp ảnh phòng ngủ cho khách rồi gửi anh ta xem: [Sao anh biết bây giờ tôi đang ở nhà vợ ^-^]
[Đệt…] Anh Khuyển gửi hàng loạt dấu chấm hỏi kinh ngạc, rồi nhắn: [Không hổ là thằng nhóc cậu (giơ ngón cái)]
Anh ta gọi điện thoại tới, Tạ Tinh Lan dứt khoát cúp máy.
Tạ Tinh Lan: [Ngại quá, tôi sẽ không nghe máy của bất kỳ người đàn ông nào khác ngoài vợ sau mười hai giờ.]
Anh Khuyển: […]
Anh Khuyển: [Má nó anh muốn hỏi cậu chuyện công việc (đậu nành mỉm cười)]
Anh Khuyển: [Thôi bỏ đi, chắc giờ cậu không có tâm tư nghe.]
Anh Khuyển: [Cậu đã ở nhà em ấy rồi, có thăm dò ra gì chưa?]
Tạ Tinh Lan: [Có.]
Tạ Tinh Lan: [Tôi nghĩ em ấy vẫn thích tôi.]
Anh Khuyển: […Người anh em à, cậu có muốn tìm trên mạng xem kết cục của những người đàn ông “nghĩ người khác thích mình” không? Tất cả đều là ảo tưởng!]
Anh Khuyển gõ câu này xong lại xóa hết.
Anh Khuyển gửi tin: [Tiếp theo cậu định làm gì?]
Tạ Tinh Lan nhìn chằm chằm dòng đó một hồi, rồi lười biếng gõ: [Theo đuổi em ấy.]
Hắn bảo: [Lần này tôi về nước chỉ để làm việc trọng đại đó thôi (cười)]
———
Sáng hôm sau Hạ Khâm thức dậy đi xuống phòng khách, nhìn bữa sáng trên bàn đảo mới biết đêm qua mình không nằm mơ.
Tạ Tinh Lan đã thay quần áo, hắn thấy cậu thì tự nhiên nói: “Chào buổi sáng thầy Hạ.”
“…Chào buổi sáng.”
“Em muốn uống gì? Sữa đậu nành hay sữa tươi?”
“…..Gì cũng được.”
Hạ Khâm ngồi trên ghế, im lặng ăn bánh bao, hỏi hắn: “Hôm nay anh có đến công ty không?”
“Có.” Tạ Tinh Lan ngồi đối diện cậu: “Sao vậy?”
“Không có gì.”
Cuối cùng, Hạ Khâm cũng không hỏi câu “tối nay anh có quay lại không?” thành lời.
Tạ Tinh Lan đã bước tới cửa, đúng lúc Hạ Khâm nghĩ hắn sẽ đi thang máy xuống lầu, hắn bỗng mở miệng: “À đúng rồi, thầy Hạ.”
Giọng điệu hắn vẫn thản nhiên.
Hạ Khâm hơi ngẩn ngơ, cậu bất giác đáp lời: “Còn chuyện gì sao?”
“Chuyện nhỏ thôi, mấy ngày tới em có rảnh không?”
Hạ Khâm ngước mắt nhìn hắn.
Tạ Tinh Lan: “Tối qua tôi đã làm phiền em nhiều nên muốn mời em một bữa, được không?”
Hạ Khâm hỏi: “Khi nào?”
“Tôi nhớ tối nay em phải chụp tạp chí.” Không rõ Tạ Tinh Lan biết lịch trình của cậu từ đâu, hẳn là Cao Phong nhắc đến trong tiệc tối: “Ngày mai được không?”
“Ngày mai tôi có buổi quay quảng cáo.”
“Ngày mốt thì sao?”
“Có buổi thảm đỏ ra mắt phim.”
Tạ Tinh Lan nhướng mày, đôi lông mày vẫn có vẻ trăng hoa như hồi thiếu niên: “Thầy Hạ thật bận rộn.”
Thầy Hạ “mặt dày” trả lời: “Anh biết là được, tôi rất nổi tiếng.”
“Nhìn ra mà.” Tạ Tinh Lan nói: “Muốn mời em đi ăn còn khó hơn lên trời.”
Hắn làm bộ hờ hững mở miệng: “Em nổi tiếng như thế, chắc khó theo đuổi em lắm.”
Hạ Khâm sững sờ, như không nghe rõ: “Cái gì?”
“Không rảnh chút nào luôn sao?” Tạ Tinh Lan chủ động bỏ qua lời tán tỉnh mơ hồ kia, tránh gây sức ép quá lớn khiến cậu sợ hãi.
“Thứ tư tuần sau.” Hạ Khâm lấy lại tinh thần: “Nếu thứ tư tuần sau anh rảnh, có thể cùng ăn một bữa.”
Rất lâu sau khi Tạ Tinh Lan rời đi, lời đó vẫn quanh quẩn trong đầu Hạ Khâm. Hắn có ý gì đây? Gì mà khó theo đuổi cậu?
Ảo thính hả.
Sao cậu cứ có cảm giác Tạ Tinh Lan đang… tán tỉnh cậu!?
Hạ Khâm quay lại phòng thì thấy Tạ Tinh Lan gửi tin nhắn WeChat đến.
Hắn nhắn: [Tôi sẽ bảo trợ lý chọn vài nhà hàng, em muốn ăn gì không?]
Hạ Khâm: [Không, cái gì cũng được.]
Tạ Tinh Lan gửi tin nhắn thoại: “Không thể đâu, đã bảo mời em một bữa rồi mà, chuyện lớn thế này sao tùy tiện được? Thầy Hạ mau nghĩ ra một món đi.”
Đây mà là “chuyện lớn” gì? Nhưng Hạ Khâm thật sự mắc chứng khó khăn trong việc chọn lựa, cậu hồi âm: [Tôi không chọn được, anh tự chọn đi.]
Tạ Tinh Lan: “Vậy tôi sẽ bảo Tiểu Triệu sắp xếp những nhà hàng có đồ ăn ngon ở trung tâm thành phố.”
Hạ Khâm cũng trả lời bằng tin nhắn thoại: “Hay anh bảo cậu ấy gửi tin nhắn WeChat cho tôi đi?”
Tạ Tinh Lan cất giọng uể oải: “Không, tôi tốn biết bao nhiêu công sức mới có thể kết bạn với em, sao cho không cậu ấy được.”
Hạ Khâm: “…”
Hạ Khâm nghẹn lời, khóe môi lại cong lên.
“Anh đang đến công ty sao?”
“Ừm, tôi đang trên xe, mấy năm rồi mà Bắc Kinh vẫn tắc đường kinh khủng.”
“Anh tự lái xe à?”
“Đương nhiên là không, bây giờ tôi giàu rồi.” Tạ Tinh Lan thản nhiên nói: “Thuê tám trăm tài xế thay nhau lái.”
Cách nói chuyện của hắn làm Hạ Khâm có cảm giác thân thuộc, trong chớp mắt như trở lại thời trung học. Dù chàng trai kiêu ngạo và tự do ấy đã bị vỏ bọc chín chắn của người trưởng thành bao phủ, nhưng thỉnh thoảng vẫn lộ ra ít tinh thần nổi loạn.
“Khùng.” Hạ Khâm cười: “Anh cần nhiều xe lắm hả?”
“Tạm thời thì chưa.” Tạ Tinh Lan nói: “Tôi vẫn đang cố gắng kiếm tiền. Em buồn ngủ à?”
Hắn nhận ra giọng cậu đang buồn ngủ.
“Ừm.” Hạ Khâm không phủ nhận.
Tối qua, ban đầu cậu đã ngủ ngon nhờ rượu, nhưng khi thức dậy giữa đêm để rót ly nước thì không ngủ được nữa. Ở chung dưới một mái nhà với bạn trai cũ, chưa kể cậu còn tình cũ khó quên với hắn.
Dù cho Hạ Khâm có là bông hoa lạnh lùng trên núi, cậu cũng không thể vô tư vô lo nằm ngủ say mê được. Cậu không ngủ được bao nhiêu tiếng, sáng sớm sợ Tạ Tinh Lan bỏ đi không nói một lời nên tự ép mình dậy ăn sáng.
Hiện tại cậu đã lim dim.
“Tôi nhớ tối nay em có buổi chụp ảnh tạp chí, bây giờ em định ngủ trưa sao?” Tạ Tinh Lan ở đầu dây bên kia nói.
Bất tri bất giác, tin nhắn thoại chuyển thành cuộc gọi thoại.
“Buồn ngủ thì ngủ đi, tôi không quấy rầy em nữa.” Tạ Tinh Lan nói.
Ngoài miệng hắn nói thế nhưng không cúp máy. Âm thanh dòng xe cộ tấp nập trên cầu vượt truyền qua ống nghe điện thoại, vẽ ra khung cảnh nhộn nhịp của cuộc sống thường nhật, chỉ nghe thôi cũng khiến người ta an lòng.
Mí mắt Hạ Khâm sụp xuống, cậu vô thức đi đến phòng cho khách mà Tạ Tinh Lan đã ở lại tối qua. Cậu từ từ trèo lên giường, lăn mình lên chăn, rúc vào trong đó. Còn gì sảng khoái hơn việc thức dậy vào giữa mùa đông, không cần đi làm mà được ngủ trưa?
Còn.
Hạ Khâm “ồ” một tiếng, phát hiện Tạ Tinh Lan chưa cúp máy, cậu cũng không cúp, đặt điện thoại sang một bên, tròn mắt nhìn trần nhà.
Một lúc sau, Hạ Khâm cười thầm. Trong lòng khẳng định được một điều, chắc chắn không phải là cậu ảo giác.
Tạ Tinh Lan, có thể là, có khả năng là, chắc là… cũng còn tình cũ khó quên với cậu!
———
Hành Thế Đại Hạ, một trong những tập đoàn bất động sản lâu đời của thành phố Tứ Cửu. Sau nhiều thập kỷ phát triển và tích lũy tài sản qua nhiều thế hệ, doanh nghiệp này đã phủ sóng khắp mọi lĩnh vực, từ bất động sản đến Internet, thậm chí là những thành tựu mới nhất trong công nghệ thông minh toàn diện.
Trên đường vành đai hai của thành phố Tứ Cửu, nó chiếm giữ ba tòa nhà chọc trời, đồng thời trở thành những biểu tượng nổi bật trong khu vực. Có thể tưởng tượng sức ảnh hưởng của Hành Thế lớn đến mức nào.
Ở dưới tầng, một chiếc xe Bentley thương vụ sang trọng, ngang ngược và kiêu ngạo đỗ ngay trước cửa. Cửa xe mở ra, Tạ Tinh Lan bước ra từ trong chiếc Bentley, các quản lý cấp cao của Hành Thế đã đứng thành hai hàng trong đại sảnh chờ hắn.
Ông chủ nhỏ lần đầu lộ diện từ khi về nước, cô gái lễ tân xinh đẹp không kiềm chế được lướt mắt nhìn qua hắn. Cô chỉ liếc một cái rồi quay đi, vô thức lấy son ra, lén lút dặm lại lớp trang điểm. Có ai nói với cô là thiếu gia đẹp trai đến vậy đâu!
Điên mất, sáng nay sao cô lại lười biếng, không trang điểm kỹ để đi làm chứ!
Từ khi Tạ Kính đổ bệnh, ban lãnh đạo cấp cao của Hành Thế đã náo loạn suốt hai tháng, bây giờ Tạ Tinh Lan đột ngột quay về, ban giám đốc lại tiếp tục náo loạn. Vào lúc mười giờ rưỡi sáng, tại phòng hội nghị ở tầng 34, mọi người im lặng ngồi trong phòng họp. Ông chủ nhỏ ngồi ở phía trước, đưa mắt nhìn mọi người một lượt.
Quanh bàn dài lác đác vài người ngồi, Tạ Tinh Lan nói: “Nếu tôi nhớ không lầm thì ban giám đốc của chúng ta có mười một người.”
Hắn ném tập tài liệu xuống bàn tạo tiếng “ầm” vang dội, làm mọi người run rẩy.
Người nắm quyền trẻ tuổi nhẹ nhàng hỏi: “Những người còn lại đâu?”
Thư ký Văn Hải dè dặt báo cáo: “Ông chủ, giám đốc Chương nói hôm nay ông ấy không khỏe, phó giám đốc Mã thì phải đi Disney cùng con trai, còn ông Trâu có hẹn với khách hàng đi chơi golf. ..”
Văn Hải càng nói càng đổ mồ hôi, trong lòng thầm chửi những lão già ngu ngốc lúc nào cũng đổ lỗi lên người khác. Rành rành là bọn họ cố ý không đến để ra oai phủ đầu, khiến mọi người có mặt ở đây căng thẳng muốn nín thở.
Tất cả đều cúi đầu chờ đợi Tạ Tinh Lan trả lời.
“Bận rộn thế à.” Tạ Tinh Lan khá ngạc nhiên, hắn ung dung lên tiếng: “Vậy thì đừng làm phiền họ chăm sóc cho gia đình vợ con nữa.”
“Thông báo đi, những người hôm nay không đến họp sau này cũng không cần đến.”
Hắn vừa dứt lời, Văn Hải ngẩng phắt đầu: “Ông chủ nhỏ, làm vậy không hay lắm đâu?”
“Cậu cảm thấy không hay?” Tạ Tinh Lan nhướng mày: “Cậu đi cùng bọn họ nhé?”
Văn Hải lập tức toát mồ hôi: “Không ạ, ông chủ nhỏ, tôi không có ý đó.”
Cuộc họp buổi sáng chỉ kéo dài mười lăm phút rồi kết thúc. Sau khi Tạ Tinh Lan rời đi, những người trong phòng họp đứng ngồi không yên. Có một người đứng lên hỏi: “Anh ta có ý gì? Anh ta bị điên à? Sa thải nhiều người như vậy, anh ta nghĩ tập đoàn ổn định được sao?”
Một người uống trà nói: “Cần gì phải gấp. Người trẻ tuổi thiếu kiên nhẫn, bị ông già kia khiêu khích sa bẫy rồi.”
Một người khác nói: “Sao tôi lại thấy chuyện này không đơn giản? Con trai của chủ tịch Tạ trông không có vẻ muốn giúp ông Tạ ổn định cổ phiếu tập đoàn.”
“Chuyện này là sao đây?”
“Xem ra anh ta có thù với giám đốc Tạ.” Người đó cười: “Mấy lão già vừa bị đuổi việc đều là thân tín mà chủ tịch Tạ tự tay đề bạt.”
“Anh ta dám đuổi, chưa chắc là quyết định nhất thời.”
Nói đến đây, họ im bặt, lúc nhìn nhau, ai cũng lộ ra vẻ sâu xa đầy ẩn ý.
Quả là hậu sinh khả úy.
———
Chỉ trong chớp mắt, vài ngày đã trôi qua. Từ ngày Tạ Tinh Lan rời khỏi nhà Hạ Khâm, dù hai người không gặp lại nhau nhưng vẫn luôn nhắn tin trên WeChat. Ngày nào Tạ Tinh Lan cũng gửi nhiều tin nhắn cho cậu, tuy rằng toàn là mấy tin gì đâu không.
Gì đâu không: Hôm nay trời có tuyết, nhiệt độ giảm, em nhớ mặc đồ ấm.
Gì đâu không: Buổi tối có mưa, em nhớ mang dù.
Gì đâu không: Tôi gọi trà sữa và bánh ngọt đến studio chỗ em đang quay chụp.
Thấy vậy, Hạ Khâm không khỏi hỏi lại: “Sao anh biết tôi đang quay chụp ở đâu?”
Tạ Tinh Lan: “Tiểu Cao nói tôi biết.”
Tiểu Cao là ai?
Hạ Khâm ngẫm lại, đưa mắt nhìn về phía Cao Phong. Rồi sau đó nhìn chiếc đồng hồ Cao Phong mới mua trị giá hai mươi nghìn tệ….. Đồ phản bội phục tùng chủ nghĩa tư bản!
(*) ~69 triệu VNĐ.
Thầy Hạ mặt vô cảm nghĩ, chính vì kiểu nhân viên bị mua chuộc chỉ với vài tệ như mấy cậu nên số căn cước của thầy Hạ mới bay đầy trời ở tay bọn cò mồi 🙂
Trợ lý khác của Hạ Khâm là Tiểu Phương, thấy cậu thường xuyên nhắn tin cho Tạ Tinh Lan cũng không kìm lòng được. Mấy ngày qua cô vẫn luôn lo lắng quan sát Hạ Khâm, cuối cùng vẫn phải hỏi: “Anh Khâm định đuổi việc em hả?”
Hạ Khâm: “?”
Là sao.
Tiểu Phương khóc không ra nước mắt, cô chỉ vào lịch sử trò chuyện giữa cậu với Tạ Tinh Lan: “Kia là trợ lý mới của anh chứ gì!”
Hạ Khâm: “…”
“Em nghĩ linh tinh.” Khóe miệng Hạ Khâm giật giật: “Không phải trợ lý.”
“Vậy là ai ạ?” Tiểu Phương thở phào vì giữ được việc, cô tò mò hỏi: “Dạo này ngày nào anh cũng nhắn tin với anh ấy, có hơi lạ đó nha.”
“Bạn cũ.” Hạ Khâm đáp.
Chắc vậy, dù sao thì đây chính là cách Tạ Tinh Lan định nghĩa mối quan hệ hiện tại của họ.
Chẳng lâu sau, trà sữa và bánh ngọt mà “bạn cũ” gọi cho cả đoàn được mang tới. Hắn cực kỳ hào phóng, trà sữa hơn ba mươi tệ một ly, bánh ngọt hảo hạng hơn một trăm tệ một cái nhỏ, hắn mua tận mấy trăm phần. Hành vi hối lộ đơn giản mà thẳng thắn này giúp Tạ Tinh Lan giành được sự ngưỡng mộ của hầu hết mọi người có mặt ở hiện trường.
Hạ Khâm vừa uống một hớp trà sữa thì Tạ Tinh Lan nhắn tin tới: “Em uống trà sữa chưa?”
[Vừa hút một miếng.]
Vì đang ở hiện trường nên Hạ Khâm gõ chữ chứ không gửi tin nhắn thoại. Người lắm mắt nhiều, điện thoại cậu còn dán lớp chống nhìn trộm dày.
“Ừ.” Tạ Tinh Lan hỏi: “Phải chụp bao lâu nữa?”
[Có chuyện gì à?]
Tạ Tinh Lan nhìn tin cậu gửi, hắn bó tay: “Có phải thầy Hạ quên chuyện gì rồi không?”
Hạ Khâm: “…” Nhớ ra rồi, tối nay sẽ đi ăn với nhau.
Tạ Tinh Lan dùng giọng biếng nhác: “Khi nào em xong.”
[Anh muốn làm gì?]
Tạ Tinh Lan: “Muốn vào nhìn em.”
Thầy Hạ lạnh lùng vô tình: [Anh tìm tên tôi trên mạng đi, có cả đống ảnh trên đó, anh muốn nhìn bao nhiêu tùy thích :)]
“Thôi.” Tạ Tinh Lan nói: “Để tôi nói cách khác.”
Hắn gọi điện thoại đến, Hạ Khâm lập tức bắt máy. Người đàn ông này thảnh thơi dựa vào chiếc xe sang có giá hàng chục triệu, nhìn từ xa như một công tử ăn chơi trác táng.
Hắn thong thả hỏi: “Thầy Hạ có muốn gặp tôi không?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.