“Mẹ đã biết từ lâu rồi.”
Bà không nói gì nhưng Hạ Khâm hiểu, cả người cậu cạn kiệt sức lực, dừng bước. Khi lại mở miệng, cậu đã dùng câu khẳng định.
“Mẹ vẫn luôn biết.” Hạ Nghiên gật đầu, không có gì để biện hộ.
Hạ Khâm ngồi về giường, cậu vẫn còn hoảng loạn vì Hạ Nghiên biết quan hệ giữa cậu và Tạ Tinh Lan. Não cậu tê liệt, không thể hoạt động được nữa. Hạ Nghiên biết, Tưởng Tri Thời biết, vậy chắc chắn Tưởng Quyền cũng biết.
Cũng đúng, chuyện ở khách sạn tối qua ầm ĩ như thế kia mà. Lần đầu Tạ Tinh Lan và Tưởng Trí Thực đánh nhau ở ngoài hộp đêm, họ còn lấy cớ là say rượu, còn lần này không tìm được lý do nào để che đậy nữa.
“Ông ấy cũng biết sao?” Hạ Khâm hỏi.
Cậu không nói tên nhưng cậu và Hạ Nghiên đều ngầm biết rõ.
“Biết.” Hạ Nghiên nói: “Chú Tưởng của con… Tưởng Quyền vừa mới biết.”
Hạ Khâm hỏi bà: “Hôm con ngủ đã xảy ra chuyện gì, mẹ có thể kể cho con nghe không?”
Lần đầu Hạ Khâm nói chuyện với bà bằng giọng điệu gần như bất lực: “…Xin mẹ.”
Hạ Nghiên không kìm lòng được nữa, bà lấy khăn tay che mặt, khóc nức nở bên giường. Nhìn bà có vẻ đã khá sợ hãi, lời kể lộn xộn. Hạ Khâm xâu chuỗi đại khái câu chuyện từ lời kể ngắt quãng của bà.
Sau khi cậu ngất đi, xe cảnh sát và xe cứu thương nhanh chóng đến. Chu Vũ Lâm cùng Hạ Khâm lên xe cứu thương, còn Tạ Tinh Lan với Tưởng Tri Thời lại bị đưa đến đồn cảnh sát vì đánh nhau.
Tuy nhiên Tưởng Tri Thời bị thương nặng, vừa lên xe cảnh sát đã liên tục nôn ra máu nên được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tạ Tinh Lan là người duy nhất đến đồn cảnh sát, nghe đến đây, Hạ Khâm không thể ngồi yên nữa.
Cậu lại đứng dậy: “Con đến đồn cảnh sát tìm anh ấy, chắc chắn anh ấy đang bị thương, con phải đưa anh ấy đến bệnh viện để kiểm tra.”
Hạ Nghiên giữ cậu lại: “Tiểu Khâm không cần phải đi. Thằng bé ấy… Tạ Tinh Lan đã bị ba nó chở về rồi, con có đi cũng không gặp được.”
Hạ Khâm bừng tỉnh, cậu cầm điện thoại lên bắt đầu gọi cho Tạ Tinh Lan. Cậu gọi hơn mười cuộc nhưng không ai nghe máy. Hạ Khâm vẫn cố chấp gọi hết lần này đến lần khác cho đến khi bị Hạ Nghiên cản lại, lúc này cậu mới mơ màng ngẩng đầu.
“Tiểu Khâm đừng gọi nữa.” Hạ Nghiên thì thầm: “Tạ Kính… ba nó đã gặp bọn mẹ ở đồn cảnh sát tối qua. Theo ý của ông ta, tốt nhất là hai đứa con không nên gặp nhau trong khoảng thời gian này để giữ bình tĩnh.”
Không nên gặp nhau là sao? Giữ bình tĩnh là sao?
Hạ Khâm cảm thấy hiện tại mình đang rất bình tĩnh, cậu chỉ cần biết Tạ Tinh Lan có băng bó vết thương cẩn thận hay chưa. Nhưng đôi bàn tay run rẩy của cậu đã phản bội cậu, Hạ Khâm buộc mình phải tỉnh táo lại.
“Tạ Kính còn nói gì không?” Cậu nghe thấy giọng của chính mình.
Hạ Nghiên nói nhỏ: “Ông ta bảo con nghĩ kỹ về lời ông ta nói lần trước.”
Hạ Khâm biết ông ta đang ám chỉ yêu cầu chia tay với Tạ Tinh Lan, cậu đưa ra câu trả lời: “Con không muốn chia tay.”
Dứt lời, cậu đột nhiên kiên quyết hơn. Cậu không muốn chia tay với Tạ Tinh Lan, không hề muốn.
Hạ Nghiên lặng thinh đứng bên cạnh cậu, nghe cậu nói vậy, bà không lên tiếng nữa, chỉ dìu con trai trở về giường, im lìm một lúc: “Tiểu Khâm nghỉ ngơi cho tốt, có chuyện gì thì đợi khỏe hẵng nói.”
Hạ Khâm không biết thái độ của mình có được truyền đạt đến Tạ Kính hay không, mấy ngày sau cậu vẫn ở trong bệnh viện. Thỉnh thoảng cậu sẽ gọi cho Tạ Tinh Lan nhưng vẫn không có ai nhấc máy.
Sau khi thật sự bình tĩnh, cậu nhận ra đây là chuyện quá bình thường. Tạ Kính có can đảm bắt hắn đi rồi giam giữ trong nhà, vậy thì việc đập nát điện thoại Tạ Tinh Lan có gì khó? Thế nhưng cậu cứ như bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế, mỗi ngày mở mắt ra là lại nhìn vào điện thoại, sợ mình bỏ lỡ bất kỳ tin nhắn nào.
Câu chuyện hậu hiện đại về Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài này vậy mà xảy ra với cậu.
Hạ Khâm đã đánh giá thấp chiều sâu của gia tộc giàu có trong thành phố Tứ Cửu, gia tộc càng có thế lực thì thái độ càng phong kiến. Trong thời gian này, bạn bè gửi cho cậu nhiều lời thăm hỏi, Hạ Khâm chỉ trả lời qua quýt.
Hạ Nghiên đến thăm cậu thêm vài lần, không nhắc đến chuyện Tạ Tinh Lan nữa. Về sau hình như có một lần Tưởng Quyền cũng đến thăm cậu, nhưng ông không vào mà đứng ngoài cửa. Hôm đó Hạ Khâm đang ngủ mơ màng, loáng thoáng nghe thấy tiếng động ở cửa như có người đang cãi vã nhỏ tiếng.
Có người khóc nói: “Thằng bé đã như vậy rồi, anh còn muốn thế nào nữa? Anh muốn em làm gì? Mạng của con trai anh là mạng, còn mạng của con trai em thì không phải sao!”
Người kia mệt nhọc đáp: “Chúng ta bình tĩnh lại được không? Đây không còn là chuyện của mấy đứa trẻ nữa. Tạ Kính là ai chứ? Ông ta dẹp bỏ công ty của anh dễ như ăn cháo, chỉ trong mấy ngày mà đã bốc hơi cả chục triệu đơn hàng…”
“Bộp” một tiếng, cánh cửa phòng bệnh mở ra.
Âm thanh ngoài cửa dừng lại.
Tưởng Quyền và Hạ Nghiên đều sững sờ, Tưởng Quyền là người đầu tiên sực tỉnh, ông miễn cưỡng bày ra nụ cười hòa nhã: “Tiểu Khâm tỉnh rồi…”
Mấy ngày Hạ Khâm ở bệnh viện không nghỉ ngơi tốt, sắc mặt cậu càng thêm thiếu sức sống. Làn da vốn trắng trẻo giờ đây mỏng không khác gì tờ giấy trắng hếu, mái tóc đen thì dày như mực. Dưới ánh đèn chân không, làm người ta dễ sinh ảo giác cậu hóa trong suốt.
Hạ Khâm bình tĩnh hỏi: “Tạ Kính làm gì với công ty chú?”
Tưởng Quyền nắm chặt tay, không trả lời.
Ở thành phố Tứ Cửu, nhà họ Tạ nghiền chết bọn họ dễ dàng chẳng khác gì nghiền chết con kiến. Có thể Tưởng Quyền cũng có chút năng lực, xây dựng sự nghiệp từ bàn tay trắng đến địa vị hiện tại, nhưng so với tài sản và quan hệ tích lũy qua nhiều thế hệ dưới chân thiên tử, địa vị của ông thật chẳng đáng kể.
Vẻ đoan chính của người đàn ông trung niên biến thành bất lực. Hạ Khâm nhìn ông, phảng phất Tưởng Quyền đã già đi mấy tuổi chỉ trong vài ngày. Mái tóc được chăm sóc cẩn thận bắt đầu xuất hiện những sợi tóc bạc. Hạ Nghiên đứng ở một bên che mặt, lại khóc sụt sùi.
Cổ họng Hạ Khâm nghẹn lại, cậu mở miệng: “Nói với Tạ Kính là con muốn gặp ông ta.”
Nói xong, Hạ Khâm không còn sức đứng ở cửa tiếp nữa. Cậu không biết mình trở lại phòng bệnh bằng cách nào, cậu nằm trên giường chìm vào giấc mơ đen tối bất an. Trong mơ chẳng có gì cả, hình ảnh vỡ vụn, cậu cố gắng mơ về Tạ Tinh Lan nhưng không thể nhìn rõ khuôn mặt hắn.
Ba ngày sau cậu gặp Tạ Kính.
Hạ Khâm hẹn gặp ở quán cà phê trước bệnh viện. Tạ Kính ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề: “Tôi rất bất ngờ vì cậu kiên trì đến tận bây giờ.”
Hạ Khâm hỏi: “Tạ Tinh Lan thế nào rồi?”
Tạ Kính nói: “Cũng tàm tạm, nó là con trai tôi, chỉ là vô tình lạc lối, tôi sẽ không đánh chết nó nên cậu yên tâm.”
Đây là tin tốt duy nhất cậu nhận được sau những đòn giáng trong những ngày gần đây. Dù rằng cậu bị người ta gọi là “lạc lối”.
Tạ Kính nói tiếp với ngữ điệu trêu tức: “Chắc dạo này gia đình cậu hỗn loạn lắm. Tưởng Quyền có kể cậu nghe mấy vấn đề ở công ty không? À, còn con trai anh ta nữa, hẳn là cậu biết nó vẫn bị giữ ở trại tạm giam.”
Ông ta: “Ba dượng của cậu chắc đã nhờ cậy kha khá mối quan hệ, tốn cả bộn tiền để bảo lãnh nó.”
“Ông muốn nói gì?” Hạ Khâm bình tĩnh mở miệng.
Tạ Kính châm một điếu thuốc: “Con trai tôi bị cậu mê hoặc, tôi có thể bảo vệ Tưởng Tri Thời và không gây khó dễ với nhà cậu. Quyền quyết định nằm trong tay cậu.”
“Nắm đấm có thể giải quyết vấn đề tạm thời, làm cậu dễ chịu, cho cậu cơ hội trút giận.”
“Còn bây giờ, người ngồi tù, người bị thương, cả việc kinh doanh của ba dượng cậu cũng bị hủy hoại vì cậu. Những thứ này cuối cùng cũng làm nổi bật sự vĩ đại trong tình yêu của hai người các cậu rồi, đúng không?”
“Tôi từng gặp rất nhiều người trẻ tuổi như các cậu. Đặt tình yêu lên hàng đầu kia à? Cậu nghĩ xem, cần thêm bao nhiêu người trả giá cho tình yêu của cậu đây?”
Tạ Kính nói chuyện với cậu khá lịch sự, không đánh cậu vì cậu dẫn Tạ Tinh Lan “lạc lối” như Hạ Khâm đã tưởng. Cậu thà rằng Tạ Kính đánh cho cậu một trận, bởi cậu cũng không ưa lão già này. Ông ta phải là người tấn công trước thì cậu mới có lý lẽ để đáp trả lại bằng vài cú đấm.
Nhưng ông ta không làm thế, vài câu nói ấy còn mãnh liệt hơn cả tát thẳng vào mặt cậu.
Cậu còn muốn bao nhiêu người trả giá cho “tình yêu” của mình nữa?
Những lời như lưỡi dao đâm vào tinh thần vốn đang lung lay của cậu, để lại ngàn lỗ hổng rách nát ở cả thể xác lẫn tinh thần. Cậu bỗng nhận ra mình nhỏ bé đến nhường nào, đối diện quyền lực tuyệt đối, cậu không có tư cách đàm phán bất cứ điều kiện gì.
Hạ Khâm không biết mình đi về bằng cách nào, cậu cứ ngẩn ngơ bước về phía trước. Cậu không quay lại phòng bệnh mà bất giác đi đến nhà Tưởng Quyền, cậu đã không về đây gần một năm kể từ khi chuyển ra ngoài thuê nhà. Cậu đẩy cửa tiến vào biệt thự, trước khi cậu kịp tiêu hóa rắc rối với Tạ Kính, rắc rối mới lại ập đến.
Cứ thế, chuyện nọ dẫn đến chuyện kia, Hạ Khâm cảm giác mình giống hệt một NPC đang chờ người chơi đến chém thanh máu, thậm chí không có cơ hội để hít thở và suy nghĩ.
Vừa vào phòng khách, Hạ Khâm nghe thấy tiếng cãi vã ầm ĩ.
Khác hẳn với những gì cậu nghe thấy ở bệnh viện vài ngày trước, đây như cuộc chiến tranh bùng nổ sau một thời gian dài bị kìm nén. Tưởng Quyền không còn giữ phong thái tao nhã thường ngày, áp lực mấy ngày qua khiến ông mệt mỏi rã rời. Không biết vì lý do gì mà hai người bắt đầu cãi vã, ngay sau đó nó đã leo thang thành xung đột, khẩu chiến.
Dì bảo mẫu họ Trần sợ hãi đứng sang một bên, nhưng không bất ngờ trước cảnh tượng này. Nhìn thấy Hạ Khâm, dì mở miệng: “Nhị thiếu gia…”
“Bọn họ như vậy bao lâu rồi?” Hạ Khâm chết lặng hỏi.
“Đã một thời gian rồi.” Dì Trần lo lắng: “Xem ra là vì chuyện của đại thiếu gia và tập đoàn, tâm tình ông chủ không tốt, luôn cãi vã với cả bà chủ… Cậu chủ hãy đi khuyên đi ạ, sao có thể để tiếp diễn thế này được, cô chủ vẫn còn nhỏ…”
Hạ Khâm nghe vậy, não cậu ngừng hoạt động trong chốc lát rồi khởi động lại, trở nên trấn tĩnh hơn nhiều. Trạng thái thơ thẩn dọc đường vừa rồi biến mất, cậu bước nhanh lên cầu thang.
Càng đến gần tầng hai, tiếng gào thét giận dữ của người đàn ông và tiếng hét chói tai của người phụ nữ càng thêm rõ, cùng với đó là đứa bé khóc “oa oa”, cảnh tượng rối ren.
Hạ Khâm nắm lấy tay vịn chạy lên, căn biệt thự rộng rãi sáng sủa không hiểu sao lại biến thành căn gác xép cũ nát, cầu thang hẹp kêu kẽo kẹt theo từng bước chân cậu đi. Chiều cao của cậu cũng giảm xuống, tay chân vừa ngắn vừa gầy, vẻ ngoài của cậu lúc năm tuổi phản chiếu qua cửa kính.
Trên gác xép, Hạ Nghiên ngoài hai mươi tuổi đang co ro, gương mặt xinh đẹp đầy nước mắt, mái tóc dài mềm mại bị gã đàn ông say rượu túm lấy, kéo từ đầu phòng đến cuối phòng.
Gã đàn ông đang tìm “vũ khí” tiện dụng, cuối cùng gã lục ra một chiếc móc treo quần áo bằng thép trong ngăn kéo. Gã vặn đầu cô, nhấc tay lên.
——Không được!
“Choang”, tiếng bình hoa vỡ làm Hạ Khâm giật mình tỉnh giấc. Hình ảnh trước mắt thình lình trở về căn biệt thự rộng rãi, Tưởng Quyền nổi giận đập vỡ một chiếc bình.
Khung cảnh trước mắt Hạ Nghiên dần trùng khớp với cảnh mà cậu thấy trong ảo giác. Bà kinh hoảng ôm chặt đầu như mắc phải di chứng hậu chấn thương. Bà cuộn tròn trên ghế số pha hét toáng lên, Tưởng Hân La ở trong cũi khóc thảm thiết hơn.
Tưởng Quyền nhận ra mình vừa làm gì, sắc mặt ông biến đổi dữ dội, lập tức chạy tới: “Nghiên Nghiên! Anh…”
Sợi dây căng chặt trong đầu Hạ Khâm nhiều ngày, giờ đây đứt phăng.
Vì cậu, lại là vì cậu.
Cuộc sống của Hạ Nghiên mới khá hơn một chút, nhưng cậu lại khiến bà phải sống cuộc sống tăm tối như trước đây. Cậu lảo đảo lùi lại mấy bước, trong tiếng hét của dì Trần, cậu hụt chân ngã xuống dưới từ lầu hai.
Trong chốc lát, căn biệt thự sáng choang.
Hạ Nghiên quay đầu thấy cảnh đó, sợ đến mức hồn bay phách lạc, chẳng còn quan tâm đến thể diện, chạy ào xuống cầu thang.
“Tiểu Khâm… Tiểu Khâm!”
Dì Trần lo lắng cho tình hình của Hạ Khâm nên kịp đi theo và quan sát được, không để cậu ngã thẳng xuống, nhưng trán cậu vẫn bị rách. Hạ Khâm có làn da trắng làm vết thương trông cực kỳ dữ tợn, cậu choáng váng mất vài phút cho đến khi chầm chậm nghe lọt tai những âm thanh phát ra từ biệt thự.
Bác sĩ tư vội vã chạy tới, khẩn cấp xử lý vết thương cho cậu. Tưởng Quyền hổ thẹn đứng cách đó không xa, Hạ Nghiên thì sợ chết khiếp, vừa khóc vừa ôm chặt cậu.
“Xin lỗi, xin lỗi, mẹ làm con sợ…”
Hạ Khâm mất rất lâu mới tìm được giọng của mình.
Cậu chợt bảo: “Đừng cãi nhau.”
“Không yêu nữa.” Hạ Khâm nói: “Con sẽ chia tay với anh ấy.”
Sự hỗn loạn trong biệt thự vẫn kéo dài cho đến tận cuối ngày hôm đó. Họ không biết Hạ Khâm đi bộ về từ bệnh viện bằng cách nào, khi họ hỏi, chính cậu cũng không nhớ. Hạ Nghiên thấy cậu cần phải nghỉ ngơi nên xin nghỉ học cho cậu vài ngày.
Hạ Khâm ngủ tạm trong phòng, bà ở bên cậu suốt cả đêm, khóc lặng trong bóng tối.
Vài ngày sau, trạng thái tinh thần Hạ Khâm khá hơn. Tưởng Quyền liên lạc với Tạ Kính, Tạ Kính không hề bất ngờ trước cuộc gọi này mà nhanh chóng sắp xếp cuộc gặp mặt cho hai đứa trẻ.
Địa điểm vẫn được ấn định là quán cà phê trước bệnh viện.
Buổi sáng lúc ra cửa, thời tiết không được tốt lắm, trời u ám.
Hạ Khâm ngồi trên ghế mới sực nhận ra đã hơn một tháng rồi cậu chưa gặp Tạ Tinh Lan. Nỗi nhớ nhung càng lúc càng mãnh liệt trong lặng lẽ, cậu hối hận ngay khi ngồi vào bàn. Cậu cầm ly cà phê, không muốn chuyện chia tay nữa, trong đầu cậu chỉ toàn là suy nghĩ về việc bỏ trốn cùng Tạ Tinh Lan.
Không muốn đi học, không muốn ở lại Bắc Kinh.
Đi đâu cũng được, đến nơi nào đó không có ai làm phiền họ.
Phải, làm vậy đi, lẽ ra phải làm vậy.
Cho đến lúc Tạ Tinh Lan xuất hiện ở cửa, suy nghĩ đó trở nên mãnh liệt đến mức cậu muốn bắt lấy hắn rồi bỏ chạy lập tức. Nếu không có hai vệ sĩ của Tạ Kính đang đứng ở cửa, Hạ Khâm nghĩ mình đã bỏ trốn mất dạng.
Tạ Tinh Lan vừa thấy cậu liền ôm chặt lấy cậu, cái ôm mạnh mẽ đến ngạt thở khiến Hạ Khâm cảm nhận chút an toàn, đầu óc mơ hồ nhiều ngày cũng trở nên thanh tỉnh hơn.
Tuy Tạ Tinh Lan trông gầy đi nhưng vẫn rất đẹp trai, đôi mắt hắn hiện tơ máu, ăn mặc chỉnh tề, có lẽ là hy vọng cậu không quá lo lắng.
“Bọn họ đánh em sao?” Tạ Tinh Lan chú ý tới vết sẹo đã khép miệng trên trán cậu.
“Không phải.” Hạ Khâm chầm chậm lắc đầu: “…Em bất cẩn bị ngã.”
“Tạ Tinh Lan, chúng ta…”
Chúng ta bỏ trốn đi!
Ý nghĩ điên cuồng như thế, cả đời chỉ phó mặc một lần này thôi!
Cậu gần như rùng mình khi nghĩ đến chuyện này, rồi ánh mắt chạm phải cánh tay hắn. Thời tiết hôm nay rõ ràng rất oi bức, nhưng Tạ Tinh Lan lại mặc áo dài tay. Trái tim Hạ Khâm đập thình thịch, cậu vội xắn tay áo hắn lên làm Tạ Tinh Lan không kịp phản ứng, vết thương tím xanh chồng chất trên cánh tay hắn bại lộ.
Vết thương cũ chưa lành đã có thêm vết thương mới.
Cậu còn muốn bao nhiêu người trả giá cho tình yêu của cậu?
Giọng Tạ Kính vang lên trong đầu cậu như hồi chuông cảnh báo, rốt cuộc Hạ Khâm cũng biết ý đồ “bỏ trốn” của mình nực cười đến cỡ nào.
Trong chớp mắt, cậu thả tay áo Tạ Tinh Lan ra, lặng yên một cách lạ thường.
Cậu buông Tạ Tinh Lan, thoát khỏi vòng tay hắn.
Nhìn vào mắt hắn, Hạ Khâm bình tĩnh nói: “Tạ Tinh Lan, chúng ta… cứ kết thúc vậy đi.”
“Anh biết em sẽ nói với anh câu này!” Tạ Tinh Lan đã đoán trước, hắn tức giận bật cười: “Không thể nào, không chia tay, anh không muốn. Ai bắt em nói vậy? Tạ Kính?”
“Không ai ép buộc em nói cả, là em tự nguyện muốn chia tay.” Hạ Khâm mở miệng.
Cậu nhìn vết thương trên cánh tay Tạ Tinh Lan, thấp giọng nói: “…Nếu không thì sao đây? Không chia tay thì anh muốn làm gì? Anh có giết Tạ Kính được không? Hay anh mang em đi? Anh có thể làm được gì? Không làm được gì cả, đây chính là hiện thực. Hiện thực là việc chia tay tốt cho cả anh và em, không cần tiếp tục mối quan hệ này nữa anh biết không. Anh đang mệt phát rồ, em cũng mệt muốn điên, chúng ta thật sự không cần kiên trì nữa, anh hiểu không?”
Khi cậu nói những lời này, nước mắt cậu rơi đầy mặt, gần như nghẹn ngào không thể cất tiếng. Hạ Khâm nuốt nước mắt đắng chát xuống: “Tạ Tinh Lan, em nói chia tay không phải vì em không thích anh, mà là vì chúng ta không thích hợp để ở bên nhau. Em… em thật lòng thật lòng rất thích anh, nhưng em không muốn nhìn thấy mẹ em và anh…. lại bị tổn thương nhiều như thế vì em một lần nào nữa. Em không xứng, em sẽ hận chính mình mất, anh đừng để em hận bản thân em được không.”
Hốc mắt Tạ Tinh Lan đỏ rực, ánh mắt nhìn cậu đăm đăm như hóa thành chấp niệm: “Không chia tay.”
Hạ Khâm nhắm nghiền hai mắt rồi lại mở ra.
“Chúng ta đừng gặp nhau nữa.” Cậu nói.
Có một tích tắc, Hạ Khâm đột nhiên cảm thấy mình phân thành hai người.
Người nói chia tay với Tạ Tinh Lan, cậu không biết đó là ai.
Một bản thân khác muốn người kia chết đi.
Hạ Khâm quên mất mình đi ra khỏi quán cà phê từ bao giờ. Sau khi nói những lời “hoang đường” không thành thật đó, cậu chẳng còn nhớ gì về những chuyện đã xảy ra. Hình như cậu nghe thấy giọng Tạ Tinh Lan, nhưng cậu không hiểu hắn nói gì. Và hình như cậu thấy gương mặt hắn, nhưng lại bị khuất bởi lớp sương mù như trong giấc mơ.
Quán cà phê đột nhiên trở nên ầm ĩ.
Hạ Khâm không biết ai đụng phải mình, cậu mơ hồ nhớ rằng Tạ Tinh Lan cố gắng muốn nắm lấy cánh tay cậu, rồi Tạ Kính xuất hiện.
Tiếng cãi vã, bàn ghế lật đổ, cà phê vỡ tan trên mặt đất, tràn ngập trong không gian chật hẹp.
Cậu không biết ai giữ cậu lại, cầu xin cậu đừng đi bằng giọng điệu hung ác nhưng đầy van nài.
Hạ Khâm không nghe thấy gì cả, cũng không ngoảnh đầu lại. Cậu không dám ở lại quán cà phê dù chỉ thêm một giây, cậu sợ giây tiếp theo cậu sẽ đổi ý. Lúc chia tay Tạ Tinh Lan, cậu không dám nhìn vào mắt hắn vì sợ nhìn thấy căm hận trong đôi mắt đó, cậu cuồng loạn.
Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi trôi qua như giấc mộng.
Khi Hạ Khâm bước ra khỏi quán cà phê, cậu nghi ngờ liệu mình có thật sự từng gặp Tạ Tinh Lan hay không.
Hạ Nghiên đợi cậu trong xe.
Cậu không nói gì, ngồi lên xe, bỗng bắt đầu tỉnh táo dò xét lại bản thân, kinh ngạc tự hỏi: “Vì sao lúc nãy mình nói chia tay với Tạ Tinh Lan? Thật kỳ lạ, rõ ràng mình yêu anh ấy như thế mà.”
Hạ Khâm chợt cảm thấy uể oải cực độ và buồn ngủ.
Nếu Hạ Nghiên không ở trong xe, cậu thành tâm hy vọng có chiếc xe tải lớn sẽ đâm thẳng vào cậu, để cậu tạm biệt hoàn toàn với thế giới hỗn độn này.
Bên trong khoang xe yên tĩnh đến đáng sợ.
Hạ Nghiên lo lắng nhìn cậu, gian nan nở nụ cười: “Tiểu Khâm có mệt không? Lát nữa chúng ta ra ngoài khuây khỏa đi. Có tiệm bánh mới mở ngon lắm, mẹ dẫn con đến đó ăn nhé?”
Hạ Khâm không trả lời mà chỉ ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, Hạ Nghiên nghĩ cậu đang buồn vì chia tay nên giữ im lặng. Chiếc Bentley chạy trong nửa giờ, cuối cùng đã đến đích. Lúc xuống xe Hạ Nghiên gọi cậu hai lần, Hạ Khâm đều không phản ứng.
Hạ Nghiên sững sờ, gọi cậu thêm mấy lần: “Tiểu Khâm, Tiểu Khâm à? Tiểu Khâm?”
Bà nhận ra gì đó, sợ hãi chạy về ghế sau.
Có lẽ Hạ Khâm đã nghe thấy giọng bà nên chậm rãi đáp lại, giọng cậu vừa mơ màng vừa ngây dại.
Cậu chỉ nói một câu, nhưng Hạ Nghiên lại đau nát lòng.
“Sao con lại ở đây?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.