Người đàn ông bước ra khỏi phòng riêng chính là Tưởng Tri Thời, anh ta có khuôn mặt hiền lành và điển trai nên dễ gây ấn tượng. Mang bộ vest và thắt cà vạt, tự nhiên khiến người ta có thiện cảm, nghĩ anh ta là một thanh niên tài tuấn.
Giám đốc Hứa bắt chuyện xong rồi giới thiệu anh Khuyển và Tạ Tinh Lan.
“Đây là hai người bạn trẻ của tôi, đều là những người có tương lai đáng gờm.” Giám đốc Hứa nói: “Gần đây họ làm rất tốt trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, khá nổi danh trong nước.”
Anh Khuyển lịch sự bắt tay với Tưởng Tri Thời, kết thiện duyên: “Sếp nhỏ Tương.”
Tưởng Tri Thời gật đầu, nhìn về phía Tạ Tinh Lan. Hai người đối mặt nhau, Tạ Tinh Lan khựng lại một hồi rồi mới khách sáo bắt tay. Theo bản năng, hắn không thích người đàn ông trước mặt, nhất là khi thiếu niên vừa thì thầm nhờ hắn giúp đỡ.
Chào hỏi xong, Tưởng Tri Thời lại nói với thiếu niên: “Thanh Thanh về phòng chờ anh, anh tiễn giám đốc Hứa xuống lầu.”
Con trai cả của nhà họ Tưởng tiễn mình xuống lầu, giám đốc Hứa vừa mừng vừa lo. Ông nhìn thiếu niên, suy đoán một câu: “Sếp nhỏ Tương, vị này là…”
Không nghe anh ta giới thiệu, nhưng nhìn mối quan hệ giữa hai người, dù giám đốc Hứa lớn tuổi vẫn nhận ra điều mờ ám.
Người càng giàu có trong giới càng chơi bời phóng túng. Kiểu này không thể gọi là đồng tính, mà có thể chỉ là hứng thú nhất thời, chơi đùa những nam sinh nhỏ tuổi theo trào lưu.
Tưởng Tri Thời nhã nhặn đáp: “Em trai tôi.”
Giám đốc Hứa mơ hồ gật đầu.
“Đệt mẹ, tình huống gì đây.” Anh Khuyển nhịn không được bèn thì thầm: “Em trai cậu ta thật à, sao anh cứ có cảm giác sếp nhỏ Tương đối xử với em trai là lạ.”
Tạ Tinh Lan không nói gì, hắn không thích xen vào chuyện của người khác, thờ ơ quan sát mọi thứ trước mắt. Ba người biến thành bốn người, nhưng bầu không khí lại im lặng hơn trước.
Tạ Tinh Lan cúi đầu nhìn điện thoại, thấy Hạ Khâm gửi tin nhắn: [Em đến sảnh khách sạn rồi, nhanh xuống đi.]
Cậu bày ngữ điệu thiếu kiên nhẫn khi phải chờ đợi.
Lúc này phiền muộn trong lòng Tạ Tinh Lan mới biến mất, hắn cong khóe môi. Anh Khuyển liếc nhìn hắn, trêu chọc: “Em với người yêu đúng là dính nhau như sam.”
Giám đốc Hứa đang lo không có đề tài nói chuyện, liền nhân cơ hội nối lời: “Tinh Lan yêu rồi à? Cũng hay, cậu còn trẻ nên trải qua mấy mối tình. Người yêu cậu là người địa phương nào?”
“Bắc Kinh.” Tạ Tinh Lan bình thản trả lời.
Đúng lúc đến sảnh.
Tạ Tinh Lan liếc mắt thấy ngay Hạ Khâm đang ngồi trên sô pha. Bạn trai hắn đi đến đâu cũng thu hút nhiều sự chú ý vì khuôn mặt quá đỗi xinh đẹp, người qua lại không kìm lòng được nên nhìn ngó cậu, thầm đoán cậu là ngôi sao nào đó đang mặc đồ bình thường.
Như nhận ra tầm mắt của Tạ Tinh Lan, Hạ Khâm ngẩng đầu đối diện với hắn. Ngay sau đó cậu thấy Tưởng Tri Thời đứng bên cạnh Tạ Tinh Lan, nét mặt lập tức cứng đờ.
“Em đợi lâu chưa?” Tạ Tinh Lan bước đến.
“Vừa tới.” Hạ Khâm nhìn đi chỗ khác.
Đây là lần đầu tiên anh Khuyển và giám đốc Hứa gặp Hạ Khâm, trong mắt họ hiện lên vẻ kinh ngạc.
“Đây là…” Anh Khuyển hỏi, nhường chỗ để giới thiệu.
“Bạn cùng phòng của em.” Tạ Tinh Lan trả lời.
Thật ra hắn muốn bảo là vợ của hắn, nhưng da mặt Hạ Khâm mỏng muốn chết. Trước khi ra cửa, cậu liên tục căn dặn hắn không được nói lung tung ở bên ngoài, ban đầu Tạ Tinh Lan còn hơi tiếc nuối, nhưng về sau hắn dần nếm được kí.ch th.ích khi lén lút.
Hắn vừa dứt lời, Tưởng Tri Thời liền cất chất giọng điềm đạm: “Trùng hợp quá Tiểu Khâm, chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Tưởng Tri Thời nhìn Hạ Khâm bằng ánh mắt vô cùng chuyên chú, cũng làm người ta vô cùng khó chịu. Cảm giác như ngoài Hạ Khâm ra, anh ta đều đối xử với mọi người như người chết.
Mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc, dò xét quan sát giữa Hạ Khâm và Tưởng Tri Thời.
Tạ Tinh Lan liếc nhìn qua, ánh mắt bình tĩnh.
Giám đốc Hứa còn muốn thân cận với Tưởng Tri Thời, ông mơ hồ nhìn cảnh tượng này: “Sếp nhỏ Tương quen bạn cùng phòng của Tinh Lan sao?”
“Quen chứ.” Tưởng Tri Thời mỉm cười: “Em trai của tôi.”
“Họ.” Hạ Khâm lạnh lùng bổ sung: “Không quen.”
“Anh uống nhiều rồi mà, cứ đứng đây làm gì.” Hạ Khâm không hề chừa mặt mũi cho Tưởng Tri Thời, cậu ngoảnh đầu nắm lấy cánh tay bạn trai: “Về nhà thôi.”
Hai chữ “về nhà” xoa dịu tâm trạng khó chịu của Tạ Tinh Lan. Tuy hắn muốn hỏi Hạ Khâm vị anh trai này mọc từ đâu ra, sao chưa từng nghe cậu nói cho hắn biết, nhưng bây giờ hắn không tiện để ý nhiều, nói với anh Khuyển: “Em về trước.”
Hạ Khâm không ngờ lại gặp Tưởng Tri Thời ở đây, cậu nhớ mang máng hôm cuối tuần trước khi về nhà, hình như đúng là có nghe Tưởng Quyền nhắc tới vài câu, ông bảo muốn Tưởng Tri Thời về nước quản lý công ty.
Hạ Khâm vào đại học, ông thì có thêm một đứa con. Không rõ vì sao, Tưởng Quyền sinh ra cảm giác mình đã trung niên, lực bất tòng tâm. thực lực không đủ. Sức trẻ phai nhạt, ông chỉ muốn vợ con đề huề, sớm ngày nghỉ hưu rồi quây quần bên gia đình.
Hạ Khâm chuyển ra ở ký túc xá, ông lại suy nghĩ. Con trai ông chỉ nhất thời lầm lỡ, đã trưởng thành nên hẳn là biết bận tâm thể diện, không làm chuyện như xâm phạm em trai kế nữa. Ông càng lớn càng chú trọng mặt mũi nên suy bụng ta ra bụng người, cho rằng Tưởng Tri Thời đã hiểu chuyện, sẽ không gây rắc rối.
Tạ Tinh Lan biết tâm trạng Hạ Khâm đang không tốt.
“Người kia là anh trai của em thật à?”
“…” Hạ Khâm không nói gì.
“Sao anh không nghe em nhắc tới?” Tạ Tinh Lan hỏi.
“Mối quan hệ không tốt lắm, anh đừng hỏi.” Hạ Khâm nói: “Em… dù sao thì em rất ghét anh ta.”
Trong một chớp mắt nào đó, Hạ Khâm nhìn gương mặt bạn trai, muốn bất chấp kể hết mọi chuyện xảy ra năm cậu mười lăm tuổi. Nhưng lời lên đến miệng, cậu lại thấy bẽ mặt khi phải kể lại chuyện đó, chẳng phải chuyện gì tốt lành, huống hồ đã qua nhiều năm rồi.
“Tốt lắm.” Tạ Tinh Lan nói vào tai cậu: “Anh cũng khó chịu với anh ta.”
Hạ Khâm: “…?”
“Em không thấy muốn đấm mặt anh ta hả?” Tạ Tinh Lan nói: “Cứ cười giả tạo.”
“Đúng không.” Hạ Khâm bỗng có cảm giác tìm được tri kỷ. Từ hồi còn rất nhỏ, cậu đã thắc mắc vì sao người khác không nhận ra nụ cười của Tưởng Tri Thời là nụ cười giả tạo, lại còn là nụ cười giả tạo ghê tởm, ai cũng cho rằng anh ta là người hiền lành lễ phép.
Hạ Khâm nghiêm túc nói: “Có cơ hội thì trùm bao tải đánh anh ta.”
Nhờ mấy lời của Tạ Tinh Lan mà cảm xúc cậu khá hơn nhiều, không còn rơi vào những ký ức nặng nề nữa. Cùng lúc đó cậu cũng sực nhận ra, Tạ Tinh Lan đang yên lặng vỗ về cậu.
Hạ Khâm như được nếm một thìa mật ong nguyên chất, vị ngọt dễ chịu thấm từ cổ họng đến tận trái tim.
Tạ Tinh Lan đút mật ong cho người yêu, còn trong lòng hắn thì đắng chát. Lên xe rồi, trong đầu hắn cứ nghĩ ngợi, vợ hắn tự dưng có anh trai? Nếu người kia là anh trai của cậu, thế hắn là cái gì?
Nghĩ theo hướng này, hắn mới hiểu lý do mình khó chịu. Phải, khi đi ra ngoài hắn chỉ có thể tự xưng mình là bạn cùng phòng của Hạ Khâm.
Bạn cùng phòng, mối quan hệ nông cạn đến cỡ nào cơ chứ, dọn đi khỏi là cắt đứt, không còn dính líu gì nữa. Trong mắt người ta, quan hệ bạn cùng phòng còn rẻ bèo hơn cả bạn bè!
Nhưng anh em thì khác, dù có là anh em kế thì với người ngoài, họ cũng sẽ nghĩ, ồ, hai người này là người một nhà.
Từ “người một nhà” tấn công vào trái tim của anh chủ Tạ.
Tạ Tinh Lan biết mình có h.am mu.ốn chiếm hữu Hạ Khâm mạnh, hắn rất thích được chăm sóc cho cậu. Cảm giác như hắn đang nuôi dưỡng Hạ Khâm, nỗi niềm tuyệt vời đó không thể chia sẻ với người ngoài.
Bởi vì người ta sẽ nghĩ hắn bị điên.
Hạ Khâm có quá ít khả năng sống tự lập, xa hắn là như cúp điện. Chuyện cậu cần hắn và ỷ vào hắn, làm Tạ Tinh Lan thỉnh thoảng có ảo tưởng cậu không thể sống thiếu hắn. Suy nghĩ này khiến hắn vô cùng hưng phấn, cũng may hắn còn chút lý trí, không đến mức nảy ra mưu đồ nhốt Hạ Khâm, để cậu chỉ dõi theo hắn.
Thế nên hắn không chỉ muốn chiếm lấy vị trí bạn trai của Hạ Khâm, mà cả vị trí chồng lẫn anh trai đều muốn. Vì giới hạn độ tuổi, nếu không hắn còn muốn thử danh xưng “bố”.
Tất nhiên không phải hoàn toàn không thể.
Có thể thử trên giường.
Đây là lần đầu Tạ Tinh Lan không hài lòng với mối quan hệ hiện tại, đồng thời sinh lòng kính phục quyết định vĩ đại của người đã phát minh ra luật hôn nhân.
Đúng vậy, anh chủ Tạ cảm thấy cần phải có mối quan hệ pháp lý để đảm bảo địa vị độc nhất của hắn đối với Hạ Khâm.
“Hạ Khâm, khi nào chúng ta kết hôn đi.”
Người giữ im lặng suốt cả đường từ lúc lên xe bỗng bật ra một câu.
Hạ Khâm còn tưởng Tạ Tinh Lan uống nhiều rượu, khó chịu trong người nên mới không nói gì. Kết quả là hắn im lặng hồi lâu, lý do không phải vì say mà là mẹ nó vì phát điên.
Hạ Khâm nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ, lo lắng sờ trán hắn: “Anh say quá hả?”
Tạ Tinh Lan: “?”
“Em nói hay lắm.” Tạ Tinh Lan tức giận bật cười: “Thầy Hạ này, nghe điệu bộ của thầy, anh đây thấy mình bị thầy chơi đùa!”
Hạ Khâm: “…”
“Anh không say thì nói vớ vẩn gì thế? Tỉnh táo lại đi.” Hạ Khâm nhắc nhở hắn: “Người đồng tính không được lĩnh giấy chứng nhận ở Trung Quốc.”
“Đã có đại biểu đề xuất rồi đó thôi?” Tạ Tinh Lan kéo cậu từ ghế lái qua ôm vào lòng mình: “Với lại, nếu ở Trung Quốc không lĩnh được thì đi Đài Loan, không được nữa thì ra nước ngoài lĩnh.”
Hạ Khâm giãy giụa: “Ây da anh… anh đừng có say rồi nổi điên.”
Tạ Tinh Lan hiếm khi uống rượu, hắn không nghiện rượu bia cũng không hút thuốc lá. Bây giờ ở trước mặt cậu thì giở trò trẻ con bướng bỉnh.
“Em kết hôn với anh đi.”
“Kết cái đầu anh.”
Tạ Tinh Lan không chịu bỏ cuộc, kéo Hạ Khâm ôm cả người cậu vào trong ngực: “Không kết chứ gì? Vậy thì anh hôn em.”
“Đừng có lưu manh.” Hạ Khâm bịt miệng hắn, dùng giọng nhuốm ý cười ngọt ngào mắng hắn: “Không cho hôn.”
Tạ Tinh Lan trêu chọc cậu trong xe, làm gì để ý những chuyện đó. Hạ Khâm không cho hắn hôn môi, hắn liền hôn ướt nhẹp lòng bàn tay cậu, dùng đầu lưỡi để lại vệt nước trên tay cậu, li.ếm đến mức làm cậu nhột lòng bàn tay.
Hạ Khâm nhịn không được nên rút tay về, mặt nóng bừng: “Anh là đồ biế.n th.ái!”
Tạ Tinh Lan chặn được miệng thầy Hạ như ước nguyện, cuối cùng Hạ Khâm cũng không nói gì nữa, chú tâm hôn môi với hắn trong xe. Tiếng nước mập mờ vang lên trong gian xe nhỏ, Tạ Tinh Lan dần không thấy đủ với nụ hôn, hai tay hắn thành thạo sờ xuống eo Hạ Khâm, luồn vào trong áo cậu.
Tạ Tinh Lan không say lắm, hắn chỉ ngà ngà. Ánh mắt hắn nhìn cậu chứa cảm xúc nặng trĩu, cả d.ục v.ọng cũng sâu thẳm.
Trong không gian kín, đôi người yêu chính đáng, củi khô lửa bốc, gần như sắp bùng phát. Ngắt đoạn bầu không khí nóng bỏng là mấy tiếng gõ cửa lạnh ngắt.
Hạ Khâm bừng tỉnh lý trí, chợt nhớ mình đang đậu xe bên đường. Có lẽ cậu dừng xe quá lâu, bị cảnh sát giao thông dán giấy phạt. Nghĩ đến đây, đầu cậu nổ “bùm”, cậu với Tạ Tinh Lan hôn nhau một hồi, quần áo cả hai đều xộc xệch, ai cũng có thể đoán ra hai người mới làm chuyện gì.
Sắc dục che mắt.
Thầy Hạ không ngờ mình phản nghịch đến mức này.
Ban ngày ban mặt, ngay bên lề đường, ở trong xe, cùng Tạ Tinh Lan —— suýt thì cứng!
“Đệt.” Hạ Khâm thấp giọng chửi thề.
“Sao bỗng dưng nói tục?” Tạ Tinh Lan nhéo cánh tay cậu.
Hạ Khâm luống cuống cố bò xuống người hắn, nhưng Tạ Tinh Lan ôm eo cậu không tha: “Sợ cái gì? Không cho ai gặp anh phải không?”
Trong lời hắn mang theo ít châm chọc.
Hạ Khâm chỉ mải muốn tách khỏi hắn nên không để ý đến giọng điệu của Tạ Tinh Lan. Cậu nhanh chóng trở lại ghế ngồi, nhưng Tạ Tinh Lan không chịu buông cậu ra mà còn nắm tay cậu.
“Anh thả tay ra, coi chừng người khác thấy.”
“Thấy thì thấy.”
Tiếng gõ cửa sổ ngày càng dồn dập.
Tạ Tinh Lan vẫn không buông, dưới tình thế cấp bách, Hạ Khâm đành cúi người nằm sấp xuống giữa hai chân hắn.
Tạ Tinh Lan nhướng mày: “?”
Tư thế này có vẻ đẹp nhỉ?
Rốt cuộc sếp Tạ cũng hài lòng.
Nguyên nhân chính là nếu không mở cửa sổ, người bên ngoài sắp nóng nảy gõ nát cửa kính ô tô. Không giống cảnh sát giao thông, Tạ Tinh Lan nhận ra điều này.
Vậy nên khi hắn mở ra một khe hở rồi nhìn thấy Tưởng Tri Thời, hắn không có vẻ kinh ngạc.
Tạ Tinh Lan nhướng mày, gương mặt đẹp trai sắc sảo, lúc không cười thì vô cùng lạnh lùng, rất có tính công kích.
“Sếp nhỏ Tương, có chuyện gì à.” Hắn mở miệng.
Tưởng Tri Thời ở ngoài cửa xe, tầm nhìn bị Tạ Tinh Lan cản lại, không thấy người mình đang tìm, anh ta mềm mỏng lịch sự hỏi: “Tôi nghe nói Tiểu Khâm về nhà với cậu, hai người đang sống chung sao?”
Tạ Tinh Lan như cười như không, không đáp lời, ý tứ rất rõ ràng: Liên quan gì đến anh chứ người anh em.
Tưởng Tri Thời lại hỏi, anh ta cân nhắc: “Hai người… đang yêu nhau sao?”
Tạ Tinh Lan thẳng thắn: “Đúng.”
Vẻ mặt hòa nhã của Tưởng Tri Thời rạn nứt, có vẻ không kiềm chế được nữa. Anh ta cố kìm nén sự bất mãn, ấn mạnh tay lên chiếc Porsche đến mức nổi gân xanh.
Hạ Khâm quen Tạ Tinh Lan đã lâu, hắn vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời cậu răm rắp, bao dung dịu dàng với cậu. Thế nên đôi khi cậu quên mất, rằng tính hắn khá nóng.
Bầu không khí vốn đã giương cung bạt kiếm càng thêm nặng nề. Tạ Tinh Lan mặc kệ anh ta đến gõ cửa vì lý do gì, hắn nhạy cảm nhận ra vấn đề.
Dường như mối quan hệ giữa Tưởng Tri Thời và Hạ Khâm không chỉ là anh em kế, ít nhất là xét đến thái độ của Tưởng Tri Thời thì việc này không hề đơn giản. Hắn nhớ đến nam sinh mình gặp ban nãy, có góc nghiêng hơi giống Hạ Khâm.
Một suy đoán điên khùng sắp nảy ra, khiến lòng hắn như lửa đốt.
Tạ Tinh Lan khoác tay lên cửa sổ xe, bất thiện nhìn anh ta: “Hỏi xong chưa, xong rồi thì cút.”
Ngữ điệu hắn lười biếng mà nguy hiểm: “Này anh vợ, quấy rối chuyện yêu đương của người khác là bị đánh đấy, hiểu không?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.