Kỳ thi tuyển sinh đại học.
Thanh gươm phán xét treo trên đầu hàng chục triệu thí sinh ở Trung Quốc, là bàn đạp công bằng do đất nước xây dựng, là cơ hội để quyết định lại và lựa chọn cuộc sống.
Khi mới bước vào cấp ba, nhiều người cảm thấy kỳ thi tuyển sinh đại học là thứ quá xa vời. Cho đến khi nhìn các anh chị cuối cấp lần lượt tốt nghiệp, chớp mắt rồi cũng đến lượt mình.
Thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc.
Ngày bảy tháng sáu hôm nay là một ngày đẹp trời.
Hạ Nghiên dậy sớm, bận rộn trong bếp chuẩn bị bữa sáng cho Hạ Khâm. Vất vả nửa giờ, cuối cùng cả chảo cả nồi đều bị ném vào thùng rác. Vì chuyện này mà lúc Hạ Khâm xuống lầu đối mặt với bà, thấy bà phì cười, cậu cũng bật cười theo.
Dì Trương đi ra từ trong bếp, vội an ủi bà: “Là chuyện tốt, là chuyện tốt. Chuyện này nghĩa là sau này rác rưởi trên đường đời đều được vứt đi hết, nhất định sẽ đạt điểm cao!”
Ngoài chén cháo kê, hai cái bánh bao hấp còn có quẩy chiên và trứng gà, thế hệ trước cho rằng đây là điềm tốt, tượng trưng cho bài thi được “100” điểm.
Trong hai ngày thi đại học, cổng trường Trung học số 2 ùn tắc vì giới truyền thông và phóng viên ngày đêm chờ chực. Để ổn định tâm lý học sinh, phòng đào tạo trường Trung học số 2 đã tổ chức họp khẩn cấp, cấm thí sinh nhận phỏng vấn với tất cả các phương tiện truyền thông.
Hai ngày thi trôi qua.
Chiều ngày thứ hai, kết thúc tất cả các môn thi.
Các thí sinh lần lượt bước ra khỏi phòng thi, phóng viên lập tức tràn vào. Hàng năm đều có mấy câu trả lời thần kỳ vi diệu trong những màn phỏng vấn tuyển sinh đại học, năm nay cũng không ngoại lệ.
Trong ống kính xuất hiện những gương mặt trẻ trung.
Phóng viên: “Chào bạn học sinh, hôm nay bạn làm bài thế nào?”
Học sinh 1: “Tốt lắm ạ, em làm bài rất tốt. Năm sau chị có quay lại không? Năm sau chị vẫn phỏng vấn em tiếp được đó.”
Phóng viên: “Bạn ơi bạn ơi, thi xong bạn định làm gì?”
Học sinh 2: “Em vẫn chưa biết chi tiết cụ thể, hay là hỏi đồng nghiệp của em đi.” Cậu ta kéo đại ca bảo vệ cổng trường qua: “Ngày mai em sẽ đứng canh cùng chú bảo vệ.”
Phóng viên: “Cậu học sinh ơi, thi xong rồi mùa hè này cậu định làm gì chưa… Cho tôi lắm miệng hỏi một câu, cậu có phải là hot boy của trường không? Cậu đẹp trai quá, ha ha ha.”
Họ Tạ nào đó: “Sao chị biết em đẹp trai còn biết em có người yêu? Sao chị biết em sắp đi ăn tối cùng người yêu? Sao chị biết người yêu của em là mối tình đầu của em? Sao chị biết bọn em định đăng ký cùng một trường đại học? Sao chị biết người yêu của em siêu dễ thương, có đôi mắt to tròn như ngôi sao, chiếc mũi xinh xắn và cái miệng đỏ mọng nằm trên khuôn mặt trái xoan trắng trẻo…. Ây da, em [bíp]…… Ô thầy Hạ đến từ khi nào vậy, anh đây chưa nói xong mà em kéo anh đi đâu –”
Trong ống kính, một cậu chàng đẹp trai khác đột nhiên xuất hiện bên cạnh cậu chàng đẹp trai vừa nói một tràn, người trước đen mặt im lặng kéo lê cậu chàng đẹp trai hướng ngoại đi.
Mãi đến khi họ đã đi rất xa, phóng viên mới hoàn hồn: “…?”
Trường này nằm ở bảo địa phong thủy gì mà mình có thể phỏng vấn tận hai anh chàng đẹp trai trong một lần vậy?
Đêm đó nhiều tin tức khác nhau về kỳ thi đại học trở thành những tìm kiếm sốt dẻo.
Bao gồm video phỏng vấn kia.
Mặc dù trước đó đã có những học sinh liên tục pha trò, nhưng cậu đẹp trai xuất hiện ở cuối đưa toàn bộ video lên đến đỉnh điểm.
“Má nó ha ha ha, cười muốn bệnh, người anh em cuối cùng là ai vậy? Thi xong mà trạng thái tinh thần điên dại cỡ đó là yên tâm rồi.”
“Cậu ấy muốn khoe tình cảm dữ lắm rồi, chết ngạt trong ba năm cấp ba chứ gì…”
“Em trai bên cạnh cậu ấy cũng đẹp trai dữ dằn!!”
“Mắt tui sáng rực!”
“Nhật báo XX quả nhiên biết chúng ta muốn xem gì, đúng rồi đó, cứ phỏng vấn như thế kia nhiều thêm…”
…
Cũng có vài người nhận ra họ:
“Ha, tôi đang tự hỏi là ai, hóa ra là XXL (nghẹn)”
“Nếu là cậu ấy thì chuyện này quá bình thường (vững tin)”
“Trường Trung học số 2 của chúng ta có triển vọng quá, hot boy đẹp trai đến mức lên xu hướng.”
“Chính là đôi hot boy của trường Trung học số 2 chúng ta!!! Không ngờ được thấy họ trên hot search!!!”
“Hả… anh ấy có người yêu từ bao giờ, tôi thất tình rồi…”
“Muốn khóc thật đấy, tôi còn định tốt nghiệp rồi sẽ tỏ tình cậu ấy.”
…
Sau kỳ thi tuyển sinh đại học, Tạ Tinh Lan nhận được biệt danh là “anh trai có người yêu”, hắn ở trên hot search suốt ba ngày ba đêm, Hạ Khâm cảm giác mình sắp độn thổ theo hắn. Mấy ngày nay có người quen tới hỏi cậu người yêu của Tạ Tinh Lan là ai. Chỉ có thể nói là mối tình bí mật giữa hai người quá thành công, không một người bạn cùng lớp nào phát hiện ra.
Nhóm lớp vẫn náo nhiệt sau kỳ thi, Lâm Tư Tắc muốn tổ chức tiệc tốt nghiệp trong ngày mốt, còn long trọng gọi điện cho cô Triệu. Chiều hôm đó Lâm Tư Tắc đã hoàn thành mục tiêu mà cậu ta đã lập ra từ năm lớp mười một – uống bia trong lớp học đa phương tiện của trường!
Lần này, thầy Hà tình cờ đi ngang qua, bắt quả tang cả đám. Lớp trưởng buôn lậu bia hoảng sợ, còn nghĩ bị thầy bắt là chết chắc, thứ hai phải tự kiểm điểm dưới quốc kỳ. Rồi bọn họ sực nhận ra tại ngôi trường này, họ đã không còn thứ hai. Vài năm tới, thậm chí cả chục năm sau nữa, sáu chữ “tự kiểm điểm dưới quốc kỳ” sẽ không còn tồn tại.
Bước vào tuổi trưởng thành, tiến vào xã hội.
Đó là một thế giới tàn khốc, khi làm sai phải trả giá chứ không còn bản kiểm điểm hối cải.
“Sao hả, còn muốn trốn?” Thầy Hà thay đổi sắc mặt, tức giận nói: “Thầy bắt các em ba năm rồi, dốc hết tâm huyết mà các em không muốn mời thầy một ly?”
Tạ Tinh Lan là người phản ứng đầu tiên: “Mời chứ ạ! Phải mời thầy Hà chứ, của thầy đây.”
Hắn rót một ly bia đầy, cụng ly với thầy Hà. Bây giờ mọi người mới bừng tỉnh, ầm ĩ muốn lật đổ lớp học.
Cả đám hưng phấn:
“Mời thầy Hà một ly!!!”
“Em cũng muốn mời thầy Hà!”
“Thầy Hà, thầy Hà, em biết ai muốn cướp chiếc Audi của thầy rồi! Em sẽ tố cáo từng người một!”
“Hả, lũ nhóc này!”
Thầy Hạ biến sắc, uống ly bia xong bèn đi thẳng đến chiếc Audi quý giá của mình.
Không biết là ai nghẹn ngào trước.
“Thật ra tao không muốn tốt nghiệp.”
“Tôi tiếc lớp mình, tôi có cảm giác sau này tôi không được gặp mấy người bạn tốt như lớp mình nữa.”
Nghe vậy, Vương Đông không nhịn được nên vạch trần cô: “Đâu phải bà lo không được kết bạn với nhóm con trai như bọn tôi, bà lo không được gặp mấy anh đẹp trai như anh Tạ với sếp Khâm thì có!”
Bạn nữ bị trêu chọc nhưng không hề xấu hổ, đã tốt nghiệp và trưởng thành rồi, da mặt cũng phát triển theo, ngày càng tinh khôn.
Cô thoải mái gật đầu: “Lỡ bị ông phát hiện rồi.”
Không khí trong lớp học đa phương tiện chuyển từ buồn sang vui, hai người bị trêu lây cũng bật cười. Tạ Tinh Lan là thích cười, còn Hạ Khâm là nhếch môi.
Trong trường đang phát bài “Không nói tạm biệt” của ban nhạc Good Sister, vô cùng đúng lúc.
Lâm Tư Tắc xúi giục Tạ Tinh Lan nói vài cảm nghĩ với tư cách là hot boy của trường, đồng thời nhắc tới mấy ngày trước anh Khâm đã gửi lời nhắn tốt nghiệp cho mọi người.
Ý bảo là, đóa hoa cao lãnh cũng đã lên tiếng rồi, chẳng lẽ anh không nói gì?
Lời bài hát vờn quanh khắp trường Trung học số 2:
“Tạm biệt nhé, những người bạn cũ không ưa nhau.”
“Tạm biệt nhé, lời cảm ơn không kịp nói.”
“Tạm biệt nhé, sẽ không còn bài tập ở lại nữa.”
Tạ Tinh Lan gõ lon bia xuống bàn, cất giọng điệu thoải mái: “Vậy chúng ta cụng một ly.”
“Không nói tạm biệt, chỉ nói hẹn gặp lại.”
Dù có trải qua hàng nghìn năm, băng ngang trời rộng tám phương. Chúc tương lai cậu rộng lớn như biển cả, ngày mai còn dài.
Thời niên thiếu của họ cứ thế dừng lại vào khoảnh khắc ấy, rực rỡ huy hoàng hạ màn.
———
Kỳ nghỉ hè sau khi tốt nghiệp cấp ba dài đằng đẵng. Ba năm học tập căng thẳng gấp rút chợt ngừng, không có đống bài kiểm tra hay bài sai nào để giải lại, thầy Hạ – người luôn coi việc học là mục tiêu cả đời, bỗng cảm thấy có chút cô đơn.
Hạ Nghiên thấy cậu ở nhà chán chường nên dắt cậu bay ra nước ngoài để khuây khỏa. Lúc trở về là có thể kiểm tra điểm, Hạ Khâm nhập chứng minh thư và mã số học sinh của Tạ Tinh Lan trước. Trong lúc chờ hiển thị điểm, tim cậu đập rất nhanh, hồi hộp hơn cả kiểm tra điểm của mình.
May mà không uổng phí hai năm khổ luyện, điểm của Tạ Tinh Lan coi như khá tốt. Mặc dù cách Thanh Hoa Bắc Đại một khoảng nhưng đã vượt qua mức điểm các trường đại học trọng điểm ở Bắc Kinh, có thể vô tư chọn bất kỳ chuyên ngành nào trong số 985 trường đại học quốc gia.
Nghĩ đến việc kéo bạn trai mình từ một học sinh dở đến trình độ này, thầy Hạ cảm nhận được thành tựu của nghề nhà giáo.
Về phần bản thân cậu thì cậu không thấp thỏm chút nào. Ngay khi có điểm, các giáo viên ở văn phòng tuyển sinh Thanh Hoa Bắc Đại liên tục gọi đến số điện thoại nhà cậu muốn nóng máy.
Hạ Nghiên thôi học sớm, lăn lộn trong giới điện ảnh khi mới mười sáu tuổi, bà hoàn toàn không biết gì về kỳ thi đại học. Tưởng Quyền và bà càng thêm mặn nồng khi Tưởng Hân La được sinh ra, Hạ Nghiên đảm bảo vị trí của mình trong nhà họ Tưởng – đây là lý do cơ bản khiến bà có thể dành thời gian để vun đắp mối quan hệ mẹ con với Hạ Khâm.
Tưởng Hân La là đứa bé mà Hạ Nghiên mang trong mình, là một bé gái, đáng tiếc là trông giống Tưởng Quyền, không thừa hưởng vẻ đẹp của Hạ Nghiên. Thế nhưng Hạ Nghiên vẫn nuông chiều nó.
Hạ Khâm cũng không thể nào ghét đứa bé đó, càng nhìn lâu, càng thấy khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nheo hợp mắt.
Tưởng Quyền tạm thời tiếp quản “quyền giám hộ” của Hạ Khâm, dốc hết sức lực trong việc lựa chọn trường và ngành học cho cậu. Có thể thấy ông đang cố gắng hết sức để giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp với Hạ Khâm.
Quyết định cuối cùng là vào Khoa Quản lý Kinh doanh của Đại học Thanh Hoa.
“Tiểu Khâm học quản lý kinh doanh cũng tốt, đầu óc thằng bé thông minh linh hoạt.” Tưởng Quyền trao đổi với Hạ Nghiên trong phòng sách: “Anh đang có một ý tưởng, sau khi thằng bé tốt nghiệp thì làm thực tập sinh cho tập đoàn. Đầu tiên làm việc ở vị trí cơ bản, khi nào quen với công việc kinh doanh rồi đi lên dần.”
“Dù có nói gì thì thằng bé vẫn là con trai anh, được quản lý công ty trong nhà.”
Ngày ông nói những lời này là ngày nắng đẹp. Ánh mặt trời vừa phải, tựa như mọi việc đang diễn ra theo chiều hướng tốt. Hạ Khâm nghe một lát trước cửa phòng sách, rồi quay người đi chầm chậm xuống cầu thang.
Dì Trương đang chơi với Tưởng Hân La, cô bé chưa biết nói, một ngày hai mươi tư giờ thì dành hết hai mươi giờ để ngủ. Tiếng “i a” của đứa bé phát ra từ trong nôi.
Hạ Khâm im lặng suy tư, đột nhiên xuất hiện ý nghĩ chưa từng có: Chuyện đã đến nước này, hay là cứ thử tiếp nhận Tưởng Quyền.
Cậu không thể mãi ngoan cố lởn vởn tại chỗ trong khi mọi người đang tiến về phía trước. Nhưng mười tám năm cuộc đời Hạ Khâm, cậu chỉ học được cách kiêu ngạo, không học được cách cúi đầu. Nếu có người cho cậu một bậc thang, cậu sẽ nhìn ngắm rất lâu. Lúc bước xuống còn phải làm bộ chân bị đau nên mới bất cẩn đi xuống.
Chẳng có lý do gì mà lại làm lành với Tưởng Quyền, nếu hành động mất tự nhiên thì sẽ rất xấu hổ. Hạ Khâm loay hoay mấy ngày, quyết định tạm thời gác chuyện này sang một bên, cậu còn nhiều việc quan trọng hơn.
Đầu tháng chín, con đường đại học của cậu bắt đầu. Trong kỳ nghỉ hè, thời gian cậu ở bên Tạ Tinh Lan rất ít ỏi. Hạ Nghiên bận hàn gắn mối quan hệ với cậu, vừa đồng hành với cậu vừa đưa cậu đi du lịch. Cậu còn phải đối mặt với những lúc Tưởng Quyền bày tỏ tình phụ tử quá mức, khiến cậu thiếu gia vô cùng mệt mỏi.
Một chuyện khác là Tạ Tinh Lan đang làm dự án trí tuệ nhân tạo với vài người bạn trong kỳ nghỉ hè, bôn ba khắp các bệnh viện lớn nên làn da hắn lại biến thành màu lúa mì rám nắng.
Hạ Khâm tưởng rằng hắn làm việc chỉ để có trải nghiệm vui vẻ, không ngờ nó có hiệu quả khá lớn. Tựa như chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, người con trai này dần trở thành người đàn ông đáng tin cậy với tốc độ đáng sợ.
Hai người ít gặp nhau nhưng gọi điện nhiều.
Những người bạn hợp tác với Tạ Tinh Lan đều biết hắn có “vợ” xinh đẹp như hoa.
Hạ Khâm cần đến phía bắc Bắc Kinh, cậu thu dọn hành lý rời nhà. Sau khi xếp đồ đạc vào ký túc xá của đại học Thanh Hoa, cuối cùng Hạ Khâm cũng thoát khỏi mối quan hệ gia đình kỳ lạ. Tạ Tinh Lan đến Bắc Kinh sớm hơn cậu một ngày, học tại đại học C, chỉ kém Thanh Hoa Bắc Đại.
Hắn học chuyên ngành tài chính, mục tiêu là sớm làm giàu, thực hiện ước mơ trở thành người chồng vĩ đại, mua kim cương, mua nhà lớn, mua túi xách và đồ ăn vặt cho thầy Hạ.
Ngày đầu tiên nhập học, sân trường nhộn nhịp người qua lại. Hạ Khâm đã mua đầy đủ đồ đạc, cậu chỉ huy Tạ Tinh Lan đến văn phòng chuyển phát nhanh lấy hàng cho cậu, rồi hai người đi tới ký túc xá.
Vì mới khai giảng nên Hạ Khâm chưa nhắc về việc thuê phòng với gia đình. Thứ nhất là cậu đột ngột trưởng thành, học cách nhượng bộ và giao tiếp, không tự làm theo ý mình, thậm chí còn học được những kỹ năng xã hội nâng cao như “bàn bạc” với người nhà.
Thứ hai là sau khi thành niên, Hạ Khâm không muốn xin tiền Hạ Nghiên, cậu đã có khả năng tự kiếm tiền. Tưởng Quyền đưa thẻ cho cậu nhưng cậu không muốn dùng.
Trong ký túc xá đã có hai người, bọn họ nhìn thấy Tạ Tinh Lan và Hạ Khâm đi vào thì giật mình. Một người hướng ngoại lên tiếng trước: “Vãi! Trai đẹp! Má ơi lại còn tới hai người! Hai người là bạn cùng phòng còn lại à? Đỉnh, bốn năm đại học này tôi không phải lo chuyện không kết bạn được với con gái!”
“Phải làm cậu thất vọng rồi.” Tạ Tinh Lan tự nhiên trả lời: “Em ấy thì phải chứ tôi thì không, với cả em ấy là hoa có chủ rồi.”
Có Tạ Tinh Lan ở đây, Hạ Khâm không cần bận tâm vấn đề giao lưu. Cậu không thích nói chuyện, nghe bạn trai nói xong thì lạnh lùng gật đầu ý bảo “chính xác”.
Người đầu tiên lên tiếng tỏ vẻ tiếc nuối.
Với một khởi đầu tốt đẹp, mấy người trong ký túc xá nhanh chóng bắt đầu trò chuyện. Mọi người đều mới tốt nghiệp cấp ba nên chủ đề vẫn xoay quanh kỳ thi đại học. Chia sẻ quê hương và trường mình học, rồi chuyển đến điểm thi đại học.
Nghe thấy điểm của Hạ Khâm, có người kêu lên: “Tôi biết rồi! Thì ra là cậu. Cậu chính là thủ khoa kỳ thi đại học của tỉnh Z!”
Khi nghe hai chữ đó, Hạ Khâm hơi ngượng ngùng. Các bài báo thổi phồng cậu thì không kể, nhưng nghe bạn cùng phòng tăng bốc thì xấu hổ quá. Huống hồ Thanh Hoa là đại học không bao giờ thiếu thiên tài.
Bước vào trường, cậu như cá lặn giữa đại dương, hào quang học sinh xuất sắc thời cấp ba không còn tỏa sáng rực rỡ nữa. Nhưng cậu phải làm quen với nó vì đây là trưởng thành. Trưởng thành là quá trình không ngừng chấp nhận rằng mình chỉ là một chúng sinh bình thường.
“Hèn gì thấy hai người quen quen.” Người kia lại nhìn Tạ Tinh Lan: “Cậu có phải là “anh trai có người yêu” nổi danh trên Weibo hồi hè không?”
Hạ Khâm biết chuyện này, dạo đó cậu phải tự cách ly mình khỏi xã hội, cứ tưởng phong ba video đó đã qua, nào ngờ còn có người nhớ.
“Giỏi nhỉ, tôi cũng không ngờ mình nổi thế.” Tạ Tinh Lan thích nghi tốt, thậm chí còn có mặt mũi tiếp lời.
“Nói thật thì tôi thấy mình chưa thể hiện tốt. Thời gian có hạn, chứ không là tôi khen vợ mình mấy câu.”
Hạ Khâm: “…”
Người kia tò mò: “Này anh bạn, lúc đó tôi xem xong có hơi tò mò, người yêu cậu đẹp cỡ nào?”
“Đẹp vô cùng.” Tạ Tinh Lan trả lời sâu xa: “Một mỹ nhân.”
Hạ Khâm giẫm chân hắn.
Cuộc sống đại học của hai người diễn ra một cách vội vã, đại học Thanh Hoa cách đại học C khá xa, với giao thông ở Bắc Kinh sẽ mất hai tiếng đồng hồ.
Dù Tạ Tinh Lan có bận đến mấy, ngày nào hắn cũng đến gặp cậu cùng ăn cơm. Trong chuyện tình yêu, không gì ngăn cản được đầu óc yêu muốn lú não. Hai tiếng đi và hai tiếng về, tổng cộng là bốn tiếng đi lại, Tạ Tinh Lan được thỏa mãn cơn nghiện làm nô lệ tư bản ở Bắc Kinh từ sớm.
Lúc báo danh nhập học, thậm chí Tạ Tinh Lan còn tự trải giường cho Hạ Khâm, mua cho cậu thứ này thứ kia, thiếu điều đút cơm cho cậu ăn.
Bạn cùng phòng chưa bao giờ thấy kiểu “tình anh em” này, thấy hai người thân mật quá mức nên hỏi quan hệ giữa hai người.
Hạ Khâm úp úp mở mở: “…Anh trai tôi.”
Việc đó vốn dĩ đã qua đi, dù sao Tạ Tinh Lan cũng hay tự xưng là anh trai của Hạ Khâm. Hắn thường xuyên đến chỗ Hạ Khâm, có lần hắn đến đón cậu tan học, bạn cùng phòng của cậu la lên: “Hạ Khâm, anh trai cậu đến đón kìa.”
Nghe vậy, Tạ Tinh Lan liếc cậu một cái.
Hạ Khâm: “…”
“Ừm.” Cậu dọn vở với vẻ mặt như bình thường: “Tôi đi trước.”
Ra khỏi sân trường, Tạ Tinh Lan mở miệng: “Em nói với bọn họ, anh là anh trai em?”
Hạ Khâm: “…”
Cậu biết ngay Tạ Tinh Lan sẽ không bỏ qua.
“Không thì sao? Nói anh là con trai em hả?” Hạ Khâm bảo: “Em ở tuổi này không sinh nổi đứa con trai lớn như anh.”
Tạ Tinh Lan tức giận bật cười: “Em sinh…”
Kết quả là bật ra hai chữ, hắn cẩn thận nghiền ngẫm lại, rũ mắt nhìn bụng nhỏ của Hạ Khâm.
Tạ Tinh Lan nhỏ giọng lẩm bẩm: “Nếu em sinh được, hình như cũng hay hay?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.