Tạ Tinh Lan chỉ khựng lại một giây, nhân viên chưa nói hết câu nên không ai nhận ra sự biến đổi bé nhỏ của hắn, mãi đến khi một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng quen thuộc lọt vào tai hắn.
“Phải, chúng tôi là vậy đó.”
Tạ Tinh Lan suýt trượt chân rơi xuống tháp nhảy bungee cao cả chục mét, nhân viên cũng ngạc nhiên.
Hạ Khâm nói tiếp: “Thật ra chúng tôi là hai bố con.”
Trái tim đang đập nhanh của Tạ Tinh Lan tạm ngưng, sau đó dấu hỏi chấm xuất hiện trên đầu hắn và nhân viên.
“Hả?” Nhân viên bất ngờ.
Đôi khi Tạ Tinh Lan rất thích một lời của người khác. Đúng rồi đấy, chính là “hả?”.
“Nhìn không ra à?” Hạ Khâm bình tĩnh: “Tôi là bố cậu ấy.”
Tạ Tinh Lan: “…”
Có vẻ giọng điệu của ông trời con nghiêm túc quá nên nhân viên bị cậu dọa sợ: “… Anh, anh, anh còn trẻ.”
“Bề ngoài thôi.” Hạ Khâm mở miệng: “Tôi không còn trẻ nữa, qua năm nay là bốn mươi tuổi rồi.”
Nhân viên tiếp tục sốc.
Còn Tạ Tinh Lan đã kịp nhận ra Hạ Khâm cố ý, không rõ tại sao hắn lại thở phào nhẹ nhõm, chỉ có một chút tiếc nuối khó giải thích trốn qua kẽ tay lướt đi như gió.
Hắn nhanh chóng hợp tác diễn với Hạ Khâm.
“Nhìn không ra chứ gì.” Tạ Tinh Lan chậm rãi nói: “Thật ra tôi cũng đã ba mươi.”
Hạ Khâm: “…” Giao cho người này một vai, người này nhập vai liền.
Hai người nhìn nhau, không biết ai cười trước.
Với nụ cười đó, suy nghĩ rền sấm trong đầu Tạ Tinh Lan đã bị đè xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-cau-chuyen-truong-da-lau/2590891/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.