Sau này Tạ Tinh Lan ngẫm lại những suy nghĩ hiện lên trong đầu mình đêm đó mà thầm bất ngờ, từ trước đến giờ hắn chỉ biết mình đẹp trai và chất lừ, không ngờ bản thân hắn còn tiềm ẩn bi.ến th.ái?
Hay thật, thiết lập nhân vật càng thêm phong phú bao bọc nhiều lớp, giàu nội hàm, vừa quyến rũ vừa nguy hiểm. Tạ Tinh Lan đạt mức độ tán thưởng bản thân cao hơn.
Hay là mạch não của hắn khác người thường?
Hạ Khâm không biết tên điên nghĩ gì trong đầu, nếu cậu biết chắc sẽ sốc nặng lắm.
Cuối cùng Tạ Tinh Lan tự tổng kết suy nghĩ khó hiểu đó xuất hiện là do hắn choáng váng vì bị tát, không có bao nhiêu người dám đánh mặt hắn, Hạ Khâm để lại dấu ấn trong sự nghiệp đánh đấm mười bảy tuổi rưỡi của hắn.
Hạ Khâm xin lỗi rất không chân thành, viên kẹo bạc hà cậu cho hắn lại càng không chân thành đến cùng cực, để ý kỹ thì chẳng phải cậu lấy từ quầy tặng kẹo miễn phí ở khu lễ tân đồn cảnh sát sao.
Taobao bán nửa ký kẹo chín tệ chín còn miễn phí vận chuyển, chất lượng chắc chắn xứng với giá rẻ bèo, nhưng khi bóc ra cho vào miệng thì the mát bất ngờ, hơi lành lạnh giống bản tính của Hạ Khâm.
Điểm khác biệt duy nhất là giá cả.
Hạ Khâm giống viên kẹo đắt tiền được trưng bày trong tủ kính ở tiệm kẹo, bạn cho là nó có lớp đường phủ ở ngoài nhưng không, thực chất đó là sương giá. Ngậm vào không chỉ thấy ngọt mà là vừa ngọt vừa cay.
Tạ Tinh Lan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-cau-chuyen-truong-da-lau/2590924/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.