Edit/Beta: Bo
Diệp Nam Đình có chút đau đầu, thật sự Trần Hân không hề nói hươu nói vượn, "Chính mình" trước kia thật sự có ý đồ hạ dược đàn ông .Càng làm cho người khác đau đầu chính là, bình dược đã trống không.
Diệp Nam Đình cẩn thận nhớ lại những ký ức trong đầu của nguyên chủ một chút , quả nhiên liền nhớ ra một ít tình cảnh mà bản thân không muốn nhìn đến nhất.
Diệp Nam Đình mơ hồ nhớ lại, "Chính mình" đã đem này bình dược này dùng rồi, là lúc buổi tiệc đóng máy dưới lầu diễn ra, đã đem viên thuốc ném vào trong ly rượu vang đỏ của một người.
Hình như người kia.....
Là một nam nhân mặc âu phục giày da, nam nhân vô cùng cao lớn. nhất thời nghĩ không ra được dung mạo, bất quá hẳn chính là người mà Trần Hân luôn miệng gọi "Hạ tiên sinh".
Vào lúc này, cửa phòng 1608 đột nhiên "Cùm cụp" một tiếng rồi mở ra, một nam nhân từ trong phòng của Diệp Nam Đình đi ra, thoắt một cái đã bắt được Diệp Nam Đình đang tính trốn đi, đem người khoá chặt ở trên tường.
Theo lý mà nói, Diệp Nam Đình dù cho bởi vì bị nguyền rủa mà bị thương nặng, cũng không đến mức trốn không thoát được động tác của nam nhân kia.
Diệp Nam Đình nhìn nam nhân trong trước mắt, cả người đều không nhúc nhích, căn bản không phản ứng gì.
"Hạ Chuẩn? Anh như thế nào lại ở chỗ này?"
Diệp Nam Đình kinh ngạc nhìn người đàn ông đang gần trong gang tấc.
Nam nhân ước chừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-choc-tieu-bach-kiem/408718/chuong-2-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.