Hôm sau, rốt cục Tô Tô có thể thấy lại ánh sáng mặt trời sau mấy tháng trời bị giam cầm.
Vì đã lâu chưa gặp ánh mặt trời, Tô Tô vừa mới ra khỏi Hiên Viên mộ chỉ thấy trước mắt chói chang, nàng giơ tay lên che mắt, để cặp mắt dần dần thích ứng cường quang sau mới buông tay ra, chăm chú nhìn kỹ phong cảnh xung quanh.
"Đừng vội xem." Ngọc tỳ bà cắp eo nàng đằng vân,"Bây giờ chúng ta đến nội thành Tô thị thăm dò địa thế, rồi mai tính toán cụ thể."
"Được, nhưng mà..." Tô Tô còn chưa có nói xong, đã bị một trận gió mạnh nghênh diện đánh úp lại làm nàng sặc sụa, chỉ phải ngoan ngoãn bảo trì trầm mặc như trước.
Mị Hỉ hôm nay thật khác thường, không có náo nàng, ba người xẹt nhanh như điện trong biển mây cuồn cuộn, ước chừng một khắc, một tòa thành trì khí thế hoành tráng xuất hiện trước mắt bọn họ.
Còn chưa kịp vui mừng, một loạt tiếng la đinh tai nhức óc cùng tiếng trống trận tốc hành rền vang tận trời, một mảnh chiến trường đầy rẫy thây người, máu nhuốm đỏ đất, khuấy động nhân tâm....
Ngọc tỳ bà và Mị Hỉ khá hưng phấn nhìn xung quanh tìm phương hướng chủ soái, lập tức tìm được Tô thị cách đó vài bước.
Dưới chân là cuộc chiến dần dần tan rã, hai bên đang đứng tại chỗ chỉnh đốn quân ngũ, thanh lý chiến trường. Các nô lệ nhập đội phía sau cuồn cuộn đi ra khỏi, đem thi thể chết trận bên ta kéo trở về, một mảnh xơ xác tiêu điều, chỉ còn lại kiếm, kích và mũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-cuoi-ta-ho-vi/1990573/quyen-1-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.