Một khi tin tức Tô Tô theo Trụ vương hồi Triều Ca truyền ra, quả nhiên khiến cho sóng to gió lớn.
Tô Hộ quả thực là vô cũng đau đớn, "Nghiệt nữ! Không phải đã nói với ngươi đừng để cho bệ hạ tái kiến ngươi! Ta chiến bại hòa đàm, ngươi liền đi theo bệ hạ hồi Triều Ca, ngoại nhân còn không cho rằng lão phu bán nữ nhi để cầu an!"
Tô Tô cũng không đáp lời, thần sắc sầu khổ yên lặng rơi lệ.
Tô phu nhân vừa nhìn thấy nàng như thế tâm đau ôm lấy Tô Tô quay đầu quát Tô Hộ, "Chuyện này con ta cũng đâu mong muốn, phải nói lại, nếu nàng tiến Triều Ca, chẳng phải ngươi cũng được ưu đãi rất nhiều."
Tô Hộ thanh âm nhỏ xíu, ngượng ngùng nói. "Phu nhân, ta không phải đang cùng nữ nhi đàm luận sao."
"Nơi nào là thảo luận!" Tô phu nhân nhỏ xinh vươn ngọc thủ dùng lực đánh vào ngực Tô Hộ cao lớn uy vũ, "Chính ngươi đã nói, nếu con ta vào cung, thứ nhất, con ta thụ cung đình sủng, hưởng thụ tiêu phòng quý, quan cư quốc thích, thực lộc ngàn chung. Thứ hai. Ký châu ta bình yên, bá tánh an cư. Thứ ba. dân chúng ta vượt qua nỗi khổ bùn lầy đen tối, không còn phải đầu quân giết chóc thê thảm. Ngươi còn có gì bất mãn!"
Tô Hộ xin khoan dung, "Phu nhân, không có, ta không có bất mãn."
Tô phu nhân đang phẫn nộ cũng trợn mắt nhìn hắn một cái, mới miễn cưỡng buông tha.
Tô Tô ở phía sau Tô phu nhân nhẹ nhàng kéo kéo góc áo nàng, "Nương…"
Tô phu nhân nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-cuoi-ta-ho-vi/1990590/quyen-2-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.