gày tổ chức hiến tế, khó được ánh nắng mặt trời nóng đến cháy rát.
Trời vừa tờ mờ sáng, Tô Tô đã bị cung nữ gọi dậy, mơ mơ màng màng mặc lên cái áo giáp vàng chói lóe nặng hơn năm kí lô, Tô Tô khó có thể đứng vững, gian nan chỉ vào cái áo mặc trên người, "Ta phải mặc nặng như vậy đứng cả ngày?"
Cung nữ lắc đầu lùi về sau, Tô Tô nhìn thấy hai người cung nữ khác đứng phía sau bưng một mũ trang sức chí ít cũng nặng hơn năm kí, "Nương nương, còn chưa mang trang sức."
Bộ mặt Tô Tô vỡ vụn, khóe miệng run rẩy vài cái, "Này... là toàn bộ?"
"Nương nương, mũ quan bệ hạ mang còn nặng gấp hai lần của người cơ."
Tô Tô: "…"
Được rồi, nàng hiện tại đã thăng bằng nhiều.
n Thương thường hay tổ chức hiến tế, căn cứ vào thời gian hiến tế Vương các triều đại. Cứ cách mỗi mười ngày hiến tế một Vương, Thành Thang sáu trăm năm thiên hạ, bởi vậy có thể tưởng tượng nhóm Vương chết đi là một con số khổng lồ cỡ nào, muốn hoàn toàn hiến tế một lần các Vương tổ tông, cần khoảng một năm thời gian...
Tô Tô nghĩ đến thân thể ốm yếu của Đế Tân, cùng với trọng lượng y phục nặng khủng bố ở buổi hiến tế, không khỏi cảm khái đồng tình: Trụ vương đời Thương, tuyệt đối là cảm nhận được sự nặng nề của lịch sử hơn hẳn so với bất cứ ai khác.
Thương còn chưa có thông dụng nghệ thuật trang điểm, vì trở thành chủ tế buổi lễ, Tô Tô tự nhiên là phải rạng rỡ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-cuoi-ta-ho-vi/1990610/quyen-3-chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.