Ngày này năm ngoái, má phấn hoa đào ửng đỏ hây hây.
Má phấn giờ đây xa vắng, hoa đào còn bỡn gió xuân đây.
Bên tai loáng thoáng nghe thấy tiếng gió thổi vi vu.
Tô Tô không biết rõ giờ phút này là sự thật, hoặc là mộng cảnh...
Suy nghi như tơ lụa mỏng, nửa khép nửa che triển khai trước mắt nàng một bức họa mông lung...
Trên đỉnh đầu là bầu trời cao xanh, phía đông nổi một vòng mây khói Huyên Nguyệt lung lung đạm đạm, đỉnh núi Côn Luân cao tám nghìn trượng ẩn hiện trong nền tuyết trắng sáng trong...
Chậm đã! Vì sao nàng biết chỗ này là Côn Luân?
Tô Tô trong đầu một mảnh hỗn loạn, nàng chưa hề đi qua Côn Luân, tại sao ý thức lại chắc chắn đây chính là Côn Luân?
Hình ảnh trước mắt nàng nhanh chóng nhảy chuyển...
Tiếp theo nháy mắt, trước mắt bỗng nhiên hiện ra một mảnh rừng hoa đào thịnh vượng, đóa đóa đại đào như miệng chén đón gió run rẩy bốc lên một mảnh thơm tho, dưới màn mưa, bóng dáng một thiếu nữ ẩn hiện trong rừng hoa màu hồng nhạt trùng điệp, nàng lắc lắc một nhánh cây nở đầy hoa đào nặng trình trịch, thoáng chốc làm kinh động bọn chim tước làm tổ trên cây, chúng nó vỗ cánh bay lên tán loạn, những cánh hoa rụng rơi lã tã.
"Đừng náo..."
Phía dưới cơn mưa cánh hoa đào bay tán loạn, mội gã thiếu niên mặc thanh y đưa tay phủi những cánh hoa đậu trên áo, chậm rãi đi vào trong ánh trăng...
Tô Tô kinh ngạc che miệng...
Đây là... Đây là Khương Thượng thời kì thiếu niên?
Khuôn mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-cuoi-ta-ho-vi/1990624/quyen-3-chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.