Phong trụ bụi hoa thơm đã hết, ngày muộn uể oải chải đầu.
Cảnh còn người mất mọi chuyện sang ngang, lệ vẫn rơi như trước.
Nghe nói song suối xuân thượng hảo, cũng nghĩ phiếm nhẹ thuyền.
Cuối dòng suối có một chiếc thuyền nhỏ bập bềnh.
Tái bất động, rất nhiều sầu.
Đát Kỷ...
Đát Kỷ...
Tầng tầng trong sương mù, trí nhớ phủ đầy bụi đã lâu, một tiếng gọi thanh thanh, một tiếng cười lớn tùy ý huyên náo đập vào mặt...
"Đát Kỷ!"
Nàng "Á" một tiếng, thiếu chút nhảy dựng lên, trước mắt là một đống tiểu hồ ly tứ chi ngắn ngũn, cái bụng mềm nhũn ngửa lên trời, khoái lạc quay tới quay lui.
"Đừng đứng đó ngẩn người nữa ~ Đát Kỷ! Tới ngoạn thôi ~"
Bọn tiểu hồ ly màu lông khác nhau chớp chớp đôi mắt to lóng lánh, long lanh nhìn nàng.
"Không chuẩn kêu ta Đát Kỷ..." Nàng yên lặng xoay người, rụt lại thân thể chỉ lớn cỡ bàn tay, u buồn ôm lấy cái đuôi hồ ly xinh đẹp đang xõa tung của chính mình, ngơ ngác nhìn trời.
Nơi này gọi là Thanh Khâu, thế giới cửu vĩ hồ xưng vương.
Nàng nhớ mang máng ngày đó tại hiện trường cosplay rơi xuống một cái hỏa tinh, khi mở mắt ra đã phát hiện mình đang ở trong một cái tổ tiểu hồ ly mới sinh ra không lâu, đương nhiên, này không phải tối hỏng bét, tối hỏng bét chính là nàng cũng cùng một dạng với tiểu hồ ly, sau mông có chín cái đuôi =□=!
Trong nháy mắt nàng cho rằng chính mình lả bị hỏa tinh đập cho đầu óc choáng váng!
Nhưng rất mau, nàng ý thức đến sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-cuoi-ta-ho-vi/1990631/quyen-4-chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.