Mấy năm thời gian với yêu mà nói, bất quá là chỉ là một chút thời gian, như chỉ trong nháy mắt. Khi thu được tin nhắn Tô Tô để lại nói muốn tạm lưu lại nhân gian vài năm, trường lão cũng lơ đểnh.
Tô Tô mang theo con thỏ, ở lại Côn Luân.
Không biết chính mình sai điểm vì người khác làm áo cưới, tâm tư Tô Tô chẳng hề nghĩ bởi vì Khương Thượng cùng tiểu sư muội mà phiền muộn, với nàng mà nói, tiểu sư muội vẫn chưa thương tổn qua nàng, huống hồ còn tồn ít nhiều quan điểm "Nữ nhân tội gì phải làm khó nữ nhân". Càng huống chi tiểu sư muội này tính tình thẳng thắn, mặc dù có chút kiêu ngạo, nhưng cũng vẫn có thể xem là một nữ tử khả ái.
Nàng chẳng hề là cuồng ngược đãi, không phải lúc nào cũng nghĩ muốn tính kế mọi người xung quanh. Chỉ cần đừng quá xung đột ích lợi cùng nàng. Tô Tô cũng là nguyện ý thử chung sống hòa bình, tuy rằng nàng cũng hiểu, này cũng không có khả năng...
Tiền, quyền, sắc.
Nhân sinh trên đời, chỉ cầu những thứ này.
Tô Tô nhíu mi, đáng tiếc đối với Khương Thượng mà nói: Tiền, hắn thông hiểu thuật "Biến đá thành vàng". Quyền: ngày sau hắn đem quyền khuynh thiên hạ lưu danh sử sách, làm rạng rỡ tông sư. Cho dù không nói tới ngày sau, giờ phút này hắn cũng đang ở tiên môn, tùy ý có thể lên trời.
Vậy chỉ thừa lại..."Sắc".
Đáng tiếc... Tô Tô tức giận nghĩ tới hình dạng không hề sở động, thần thánh không thể xâm phạm của hắn, xoắn xuýt đến tột cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-cuoi-ta-ho-vi/1990650/quyen-4-chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.