Tình yêu là một hồi ngươi truy ta chạy, ngươi chạy ta liền gây sức ép.
Vậy là đại khái từ khi lọt lòng đến nay Tô Tô lần đầu tiên chủ động truy đuổi tình yêu... cũng là lần duy nhất.
Nàng lủi hồi chính mình phòng, phất phất móng vuốt dùng lực đóng cửa lại, "Vèo" một tiếng bổ nhào tới trên giường, một khắc khi vừa chạm được giường, mười móng vuốt sắc bén nhanh chóng biến thành mười ngón tay trắng nõn thon dài, bắt đầu từ hai cánh tay, bộ lông màu trắng bạc quanh thân biến mất, da thịt non mịn lộ ra ngoài không khí, nàng vẫy vẫy đầu, xương hàm và xương trán thu liễm trở về độ cong nhu hòa, khôi phục nhân hình, giây phút đầu tiên thân thể trần truồng kia chui ngay vào trong chăn.
Lộ ra ngoài một đôi lồ tai hồ ly, hết sức chăm chú lắng nghe động tĩnh người ngoài cửa.
Thật lâu, cũng không có nửa tiếng động.
Tô Tô có chút thất vọng, hắn đi rồi chưa? Hay vẫn là... một mực ngoài cửa chờ nàng?
Tâm tư không yên, rõ ràng đã một phen niên kỷ, thế nào... thế nào lại thất thố giống như một tiểu nữ hài mười mấy tuổi nụ tình vừa mới chớm nở? Nàng bẽ mặt vùi đầu xuống dưới gối, đụng đến thân thể trần trùng trục của chính mình, mới nhớ ra vừa rồi đã để toàn bộ y phục ở bên ngoài, không có nhặt về!
Mới nghĩ đến này, bên ngoài liền truyền tới tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.
"Tô Tô, y phục của ngươi... Ta đã xếp hảo, để ngoài phòng ngươi." Hắn thanh âm tựa hồ vẫn là vững vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-cuoi-ta-ho-vi/1990659/quyen-4-chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.