Trước mắt giống như là Tu La chiến trường.
So với ngày đó bị hơn mười đệ tử Xiển giáo vây công, tối nay nàng đứng trước cửa Ngọc Hư cung, nhìn thấy máu tươi đầy đất, từ trong khe cửa chậm rãi tràn ra...
Nàng nắm hoành đao trong tay, mùi máu tươi đậm đặc cơ hồ làm nàng ngạt thở, vết thương trên thân vừa mới khỏi hẳn phảng phất cũng đang mơ hồ làm đau.
Tô Tô nhắm mắt lại, trong lòng thầm gọi tên hắn, đi vào trong vũng máu...
Đây là một loại cảm giác rất huyền diệu, chỉ cần gọi tới tên người kia, trong lòng liền không còn cảm thấy sợ hãi.
Nàng chẳng hề dũng cảm hơn so với ai khác, ngẫu nhiên nàng cũng sẽ khóc, cũng sẽ thụ thương, nhưng khóc và trốn tránh là hai việc khác nhau, nhượng nàng phát tiết một hồi, yên tĩnh một chút, nàng sẽ lại ngẩng đầu ưỡn ngực, đối mặt bi ai và quyết phán vận mệnh giao cho nàng.
Nàng chẳng hề dũng cảm hơn so với ai khác, hắn là người duy nhất chỉ cần nhượng nàng nghĩ tới sẽ nhẫn không được mà đau lòng, chính là chỉ cần gọi đến tên hắn, liền sẽ cảm thấy chính mình trở nên phi thường dũng cảm...
Phi thường phi thường kiên cường.
Cảnh hoang tàn khắp nơi.
Dưới chân đều là hài cốt tứ chi nhân loại gãy nát ngâm trong vũng máu, ngẫu nhiên có vài sợi lông hoặc da cửu vĩ vị chém.
Tô Tô trừng lớn mắt nhìn đống da lông kia, tiếng kêu thảm và tiếng đấu pháp va chạm bạo liệt không dứt bên tai.
Nàng trước là chậm rãi đi, mà sau, bưóc càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-cuoi-ta-ho-vi/1990668/quyen-4-chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.