Vừa mới thoát đi tứ hải long vương, Trần Đường quan trên không u ám còn chưa tản đi.
Ngày này, một tiếng gào thét từ bầu trời truyền tới...
Kỳ thanh nhược sấm đánh, áp lực đột nhiên xé rách không khí—
Mọi người sợ hãi ngẩng đầu, trông thấy một con kỳ lân khổng lồ màu đen ngửa đầu gào thét, trên lưng ẩn ước thấy một bóng người...
Tiếp đó, đương trước mở đường kỳ lân hạ thấp cái đầu cao quý, chậm rãi hạ xuống mặt đất, nương theo sau kỳ lân cúi đầu xưng thần, bất ngờ không báo động trước, trời cao chợt hiện ra một đầu kỵ thú trên trán có sừng, có lẽ là tốc độ quá nhanh, khiến người cứ tưởng nó xuất hiện từ trong không khí, bất quá trong chớp mắt đã đến trước người cưỡi kỳ lân.
Hai con thú đều màu đen, thần tuấn phi thường, nhưng cũng chưa nổi bật bằng gã nam nhân quân lâm thiên hạ trên lưng nó.
Đế Tân nhìn xuống dưới chân thần dân, bọn họ phủ phục, nơm nớp lo sợ ngưỡng vọng chúa tể đế quốc này.
Hắn một đầu tóc đen thật dài bị gió mạnh tung bay, cao cao bốn phía phi dương, gương mặt tuấn mỹ tái nhợt, lông mi rủ xuống, cái cằm cương nghị kiêu ngạo nâng cao, tựa hồ như không có bất kỳ người nào có thể lọt vào tầm mắt của hắn.
Tiếp theo nháy mắt, từng đợt tiếng thét sắc nhọn kéo dài vang lên...
Bất quá trong chớp mắt, tứ phương thét dài liên miên không dứt, nương theo sau tiếng thét dài, từ bốn phương tám hướng chợt hiện hơn mười cái thân ảnh màu đen, một khắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-cuoi-ta-ho-vi/1990684/quyen-5-chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.