Cho dù tốn thời gian cả đời, anh cũng muốn cô tin tưởng anh, không yên tâm với anh có bao nhiêu dư thừa.
"Anh - -" làm sao biết được? Cô muốn hỏi, nhưng anh chưa cho cô cơ hội mở miệng.
"Anh yêu em, chuyện chỉ đơn giản như vậy." Anh cắt đứt lời trách móc của cô, thâm sâu thở dài một hơi, nói tiếp; "Anh thừa nhận, từ lúc đầu, anh xác thực bởi vì cha anh nên cố ý chỉnh em, nhưng sau đó phát hiện em căn bản không cùng ông ấy thông đồng, anh mới chính thức dùng ánh mắt công bằng một lần nữa nhận biết em, kết quả, cứ như vậy yêu em không thể thoát khỏi ".
Thấy cô giật mình cùng hít một hơi dài, gương mặt tuấn tú của anh tươi cười, nói khẽ: "Kinh ngạc sao? Chính anh cũng biết khó có thể tin được, nhưng anh yêu em rất nhiều. Nếu không có em, cả đời này anh chỉ sợ sẽ không hiểu được cái gì là để ý cùng ghen tị..."
Nói xong, bàn tay anh ở dưới nước thăm dò, dụ dỗ xoa cổ mẫn cảm của cô, rồi sau đó nâng cằm cô lên, ép cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, để anh thuận lợi ở trên môi sung của cô hạ xuống một cái nụ hôn thâm tình.
“ Cho nên… Anh sẽ không giận em nữa hả?” Thần Lạc bị lời tâm tình dụ dỗ của anh làm cho vui sướng, nhưng vẫn phải hỏi thật cẩn thận.
“ Giận em cái gì?” Anh cười nhẹ hỏi lại.
“ Giận em cố ý dò xét anh.” Co nghiêng đầu, có phần không mấy vui vẻ phát hiện anh đang cười, hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-dac-toi-ong-chu/366385/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.