"Đúng, thì làm sao?" Hắc Diệu Luân cướp lời Thần Lạc lên tiếng trước, tự mình trả lời vấn đề của ba mình.
Hắc Thành Mưu giả vờ không vui nhìn con trai hừ lạnh, "Ba là hỏi cô ấy, không phải hỏi con."
"Con chính là cô ấy."
"Nói cái gì vậy?" Hắc Thành Mưu không cho là đúng khiển trách, "Chẳng lẽ chuyện giữa các còn đều do con định đoạt?"
"Trên cơ bản thì không sai."
"Bác, Diệu Luân chỉ cho rằng anh ấy cùng bác tương đối quen thuộc, hiểu được ý tứ vấn đề của bác, cho nên mới cướp lời." Thần Lạc khẩn trương nhảy ra xin tha thứ.
"Thật là như vậy?" Hắc Thành Mưu lại nhíu mày, dáng vẻ biểu hiện ra khó tín. "Được, vậy các con ai có thể trả lời cho ba một câu, dự định lúc nào thì kết hôn?"
"Cái... Cái gì?" Thần Lạc ngây ngẩn cả người.
Cô cho rằng ba Hắc vẫn đang suy nghĩ có nên tiếp nhận cô không, không ngờ vấn đề kế tiếp hỏi bọn họ khi nào muốn kết hôn?
"Đây là chuyện của chúng con." Khi gặp phải ba mình, tính tình cứng rắn của Hắc Diệu Luân lại ló đầu ra.
"Kết hôn là chuyện của hai gia đình, trong nhà này ba làm chủ." Hắc Thành Mưu cũng không phải quả hồng mềm, đâu thể để con trai mình muốn bóp thế nào cũng được.
"Việc này... Xin chờ một chút." Thần Lạc cảm thấy mình nên xen vào, dừng chuyện của bọn họ đang nói lại, nếu vấn đề hai cha con này còn tiếp tục đi xuống như vậy, vậy thì hỏng mất.
"Sao vậy, tiểu cô nương muốn trả lời vấn đề của bác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-dac-toi-ong-chu/366391/chuong-9-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.