"Anh không phản đối, nhưng anh sẽ đi cùng với em." Hai người trở lại quầy bán vé, anh móc thẻ vô hạn của mình ra đặt trên mặt bàn quầy, nhân viên quầy vừa thấy, lập tức đặt hai cái ghế khoang hạng nhất cho bọn họ.
"Anh còn công việc."Cô cau mày nói.
"Em cũng có."Anh nhắc nhở.
"Em đã nhờ Á Văn giúp em xin phép với anh rồi."Đây là nguyên nhân chủ yếu cô gọi điện thoại cho Á Văn.
"Anh biết."Cô không đề cập thì thôi, nhắc tới cái này anh liền tức giận."Em nhờ cô ấy ngày mai nói cho anh biết!"
"Em chỉ không muốn ảnh hưởng đến công việc của anh."Có vài nghìn công nhân cần anh để kiếm sống, không giống cô, có thể toàn tâm lo lắng cho một mình em gái.
"Em quá ngây thơ rồi, sao có thể cho rằng tự mình đi không nói một tiếng đã bay đến Newyork, còn anh có thể làm việc như bình thường mà không có việc gì?" Khuôn mặt Hắc Diệu Luân nghiêm túc lạnh nhạt, cắn răng nói.
Cô vẫn xem nhẹ tầm quan trọng của chính mình đối với anh, muốn anh nói thế nào, cô mới có thể tin tưởng anh đã không thể không có cô?
"Thực xin lỗi, em không cố ý."Cô nhỏ giọng nhận lỗi.
"Anh biết." Anh nhận lấy quá vé máy bay của hai người trong tay nhân viên quầy, một tay ôm cô, rất quen thuộc dẫn cô đi về phía kiểm soát vé.
"Anh... vẫn còn giận em sao?"Ngồi ở trong phòng chờ, Thần Lạc nhỏ giọng hỏi.
"Cái này phải chờ xem biểu hiện của em."Trong giọng nói nghiêm túc của anh mang chút uy hiếp.
"Biểu hiện thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-dac-toi-ong-chu/366393/chuong-8-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.