Đã bốn ngày, Thần Lạc không có cách nào liên lạc với em gái ở nước ngoài.
"Gọi cho ai thế?" Hắc Diệu Luân ngồi ở trên ghế lái, thừa dịp chờ đèn đỏ quay đầu sang, nhìn cô có chút lơ đễnh.
"Xảo Thừa." Trong mắt cô không thể che giấu lo lắng nói.
"Vẫn không nghe điện thoại?"Anh nhíu mày.
"Ừ." Cô lên tiếng, Xảo Thừa chưa bao giờ như vậy, có lúc không nhận được điện thoại của cô, thìtrong ngày hôm đó gọi trở về báo bình an cho cô.
Nhưng hiện tại đã qua bốn ngày, Xảo Thừa không chỉ có không tin tức, cô hỏi bạn cùng phòng củaXảo Thừa, cũng không ai có biết.
Nhớ tới em gái một thân một mình ở nước ngoài, cô không thể khống chế đáy lòng càng ngày càng lo âu.
"Có thể đến nhà bạn bè chơi không?" Một tayanh cầm lấy tay trái của cô hơi phát run cũng không tự biết hỏi.
"Không có khả năng!" Đột nhiên thốt ra, cô mới phát hiện giọng nói chính mình có chút lớn, ân hận liếc anh một cái, giọng mềm đi mở miệng, "Thực xin lỗi, em không phải cố ý hung dữ với anh như thế."
"Không sao."Anhđưa tay côlên để sát bên môi, vừa hôn vừa trấn an cô."Trước có nghe em ấy đề cập qua gần đây phải làm chuyện gì, hoặc có kế hoạch gì không?"
"Nghĩa là sao?"Cô không hiểu.
"Trước kia anh ở nước ngoài du học, thường cùng bạn bè lên kế hoạch vào Chủ nhật đi du lịch." Giọng anh trầm ổn, khiến người ta ổn định lại tinh thần.
"Cho dù là như vậy, bình thường Xảo Thừa cũng sẽ nói trước với em một tiếng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-dac-toi-ong-chu/366395/chuong-8-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.