"Em có sao?" Cô chỉ là một thư ký nhỏ,có tư cách tức giận sao?
Anh đưa ra hai tay thăm dò về phía mặt của cô, nhưng bị cô rất nhanh né tránh.
Thấy thế, anh quyết định vứt bỏ tất cả băn khoăn lo lắng cùng sách lược, đem lời nói chân thật trong lòng mình thổ lộ ra ngoài.
"Anh yêu em."
"Anh..." Cô kinh ngạc nhìn anh, giống như bị sợ đến choáng váng.
"Anh yêu em." Anh chăm chú nhìn thật sâu vào đôi mắt to tròn của cô, lại nói một lần nữa.
Cô không có trả lời ngay, chỉ lẳng lặng cùng anh nhìn nhau, thật lâu, cô khe khẽ thở dài.
Nghe anh tỏ tình, Thần Lạc mới phát hiện tìm mình đập thật nhanh căn bản không chịu nổi một kích, "Anh thật không sợ em dính anh cả đời sao?"
Anh sửng sốt một chút, tràn đầy tự tin cười lên, tâm tình trong phút chốc lấy tốc độ thật nhanh trực tiếp lên cao, "Vô cùng vui lòng."
"Nhất định gần đây công việc của anh quá mệt mỏi." Trong khoảng thời gian ngắn, cô vẫn rất khó tin tưởng anh sẽ nguyện ý bị một người phụ nữ bình thường cuốn lấy, hơn nữa... Mặt còn cười đến vui vẻ?
Theo như ngày thường mà đánh giá, lúc này anh sẽ muốn nhíu mày, lộ ra vẻ mặt khinh thường mới đúng!
"Không, anh vô cùng yêu em." Anh lần nữa đưa ra hai tay, dịu dàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng động lòng người của cô, chăm chú nhìn thật sâu.
"Yêu em sao?" Giọng của cô rất nhẹ, vẫn có cảm giác tất cả không chân thật.
"Anh cũng không rõ lắm, chờ anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-dac-toi-ong-chu/366401/chuong-6-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.