Cổ Thần Lạc mang hai cốc cà phê mới pha vào phòng làm việc tổng giám đốc, vừa mở cửa, liền thấy vị khách yêu kiều đang đứng bên cạnh tổng giám đốc, đồ thời thượng sơn móng tay mười ngón đỏ tươi đang chia nhau để ở trước ngực cùng trên vai anh, mà bản thân tổng giám đốc lại là một bộ dáng như không có người nào vẫn phê duyệt hồ sơ.
Cô hít sâu hai cái, cố lấy dũng khí mới đi vào, trong lòng âm thầm thấy may mắn là lần này hình ảnh tương đối bảo thủ, không như lần trước khích tình ướt át làm cho trái tim cô thiếu chút nữa không chịu nổi để dạ dày ngừng ói.
Như thường lệ, đem cà phê nóng để trên bàn tiếp khách, lễ phép hỏi có phân công công việc nào khác không, cô có thể vui vẻ lui về chỗ ngồi của mình, tiếp tục rơi vào giữa đống tài liệu chồng chất như núi.
Chỉ có điều, mọi việc luôn luôn có ngoại lệ, mỹ nhân tổng giám đốc đang ôm, không nghĩ tới chẳng những không có một cước đem cô đá ra phòng làm việc, ngược lại bảo cô ở lại làm cô có mong muốn chạy ra bên ngoài.
"Cổ thư ký. . . . . ." Tiếng nói khàn khàn mê người mang theo lười biếng chậm rãi phun ra từ cái miệng khêu gợi của anh, làm cho mỹ nhân bên cạnh anh nháy mắt nhiệt độ cơ thể lên cao.
Hắc Diệu Luân toàn thân mãnh liệt tản ra hơi thở nam tính, đang xử lý rất nhanh công văn trong tay kẹp hồ sơ" Công văn khẩn cấp", bộ dạng này của anh là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-dac-toi-ong-chu/366426/chuong-2-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.