Cái lạnh đã tràn về cái huyện Phú Thiện nhỏ bé, cái lạnh trên cái vùng cao nguyên luôn có cái gì đó thật lạ, nó khiến cho tâm trạng nhỏ thật thoải mái. Nhỏ thích mùa Đông, thích những cơn gió hanh khô lạnh cắt da cắt thịt, nhỏ yêu chết cái cảm giác được mặc đồ mùa Đông dạo bước trên những con đường vắng vẻ dưới bầu trời nhiều mây xám xịt....hoặc dành cả buổi đọc một cuốn tiểu thuyết nào đó trên cái xích đu ở cây xoài trước cửa nhà.
Thời gian gần đây tâm trạng nhỏ rất tốt, dù cho bị thầy Telefone bắt viết bản kiểm điểm từ tháng trước vì vụ không tập văn nghệ cũng không có vấn đề gì.....Vỹ cũng giống như đợt trước biến mất gần tháng trời nhưng ít ra anh vẫn liên lạc với nhỏ, anh cũng mới trở về từ hôm kia....nhỏ dự định sẽ đến thăm anh, nghĩ đến đây tim đập nhanh lạ kì. Còn hắn, hắn cũng không còn chọc nhỏ như trước nữa, thay vào đó là một con người hoàn toàn khác....hắn dịu dàng hơn trước rất nhiều, nhờ đó mà nhỏ có được một cuộc sống bình yên như nhỏ mong muốn.
***************************************
- Hú, bé Ngố đến rồi kìa.
Giọng Huy vang lên hồ hởi khi thấy nhỏ bước vào nhà. Khẽ nháy mắt tinh nghịch Huy chỉ tay vào bếp nơi có một thân ảnh đang lúi húi nấu ăn.
- Anh còn phải đi chụp vài bức hình em vào với Vỹ đi._ nói xong xách máy ảnh mất hút.
Nhỏ lắc đầu cười trừ, Huy lúc nào cũng vui vẻ như vậy....chắc đó là lý do nhiều em theo đuôi đến như vậy. Ờ xem nào...cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-day-toi-se-tra-thu/1327308/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.