Ngay sau khi đưa hắn vào bệnh viện nhỏ vội vã chạy như bay về phía nhà vệ sinh, nhỏ nôn thốc nôn tháo những gì đã ăn hồi sáng. Sau trận nôn khan, nhỏ nhìn mình trong gương...một khuôn mặt nhợt nhạt vì thiếu sắc máu, mái tóc dài rối bù, ống tay áo bên trái vì lúc nãy ngồi phía sau đỡ hắn đã bị nhiễm một mảng máu đỏ. Lại nhìn đến hai bàn tay, thứ màu đỏ nhớp nháp, tanh nồng cực kì khó chịu, chúng sộc thẳng vào mũi nhỏ lần thứ n khiến nhỏ nôn tiếp lần hai.
Trong một thoáng nhìn mình trong gương nhỏ đã nghĩ mình như một tên sát nhân, trên người dính toàn máu. Vì thế nhỏ chà tay như điên dưới vòi nước, gột sạch máu trên hai bàn tay...nhưng tại sao cái mùi tanh tưởi đó vẫn nồng đậm như vậy chứ?
Nhỏ sợ máu! Sợ cái mùi tanh ghê rợn này...chỉ riêng đi vào bệnh viện chứng kiến cảnh người ta truyền máu hay thấy những bịch máu nhỏ đều quay mặt tránh đi. Có tai nạn gì đó ở ngoài đường nếu có máu nhỏ đều xanh mặt và cho dù không ngửi thấy nhỏ cũng sẽ tưởng tượng ra, điều đó đánh thức nơron thần kinh sợ hãi khiến nhỏ buồn nôn.
Nhận thấy đôi bàn tay đã sạch máu nhỏ khẽ hài lòng và như nhớ ra điều gì nhỏ lấy điện thoại ra gọi cho Long! Nhỏ tin việc này có liên quan đến Long, hơn nữa nếu như Long thật sự liên quan đến vụ này thì chắc có gì đó dính đến nhỏ. Càng nghĩ đôi mắt nhỏ càng lạnh đi.
Long cúp máy, điều này làm cho nhỏ nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-day-toi-se-tra-thu/1327312/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.