Chưa bao giờ nhỏ thấy đôi giấy nào nhìn chói mắt lại nguy hiểm như thế. Đôi giấy này nếu một mình nhỏ để chân lên thì miễn cưỡng có thể vừa nhưng thêm hắn thì làm sao có thể? Không lẽ ông thầy tính để hắn cõng nhỏ hay nhỏ và hắn ôm nhau thì mới vừa lòng? Ra là mục đích là vậy....thầy thật âm hiểm!!
- Hai anh chị có nhanh không thì bảo? Dù sao tí tới tiết sinh hoạt tôi cho tình cảm cả tiết!_ thầy Telefone thúc giục.
- Có thể đổi hình phạt khác được không thầy?
Nhỏ nhìn ông thầy van xin, lạy trời thầy đổi hình phạt khác chứ không....aizzzzz!! Nhỏ k dám nghĩ đến khi nhỏ và hắn cùng chịu phạt.
- Ý chị là muốn tôi mời phụ huynh?
- Không! Chỉ là một hình phạt khác...thưa thầy
- ĐỪNG CÓ MÀ TRẢ TREO RA GIÁ VỚI TÔI! ANH CHỊ BƯỚC LÊN BỤC GIẢNG._ Thầy tức giận gầm lên
Vậy là xong, không còn cách nào khác nữa rồi...nhỏ k thể để mời phụ huynh được. Lê bước chân nặng trĩu như kéo theo đá nhỏ cùng với hắn lên bục giảng đứng trước đôi giấy kia.
- Bắt đầu nào!_ hắn nói thản nhiên đôi môi như muốn cười to ra vậy.
- Mỗi người đứng 1 trang giấy và một chân co lên
Nhỏ nói nhưng không nhìn hắn đôi mắt dán vào đôi giấy dưới đất.Khẽ nhíu mày khi mà bàn chân hắn quá to..nếu để 1 trang thì k vừa..oh shit! nhường cả đôi cho hắn thì nhỏ biết để ở đâu??
- Anh Cường có thể bế hoặc cõng chị Ngân lên đi cho dễ, có 5p mà thôi_ ở dưới lớp thầy Telefone
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-day-toi-se-tra-thu/1327327/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.