3.
Bạn cùng bàn của Hà Vân Khai đi tham gia huấn luyện thi đấu, đã nghỉ học mấy tháng rồi, vì thế Lương Nguyệt Minh trở thành bạn cùng bàn tạm thời của cậu.
Trở thành bạn cùng bàn của lớp trưởng không phải là chuyện dễ dàng.
Ở lớp Hà Vân Khai rất được yêu mến, mỗi giờ ra chơi lại có một vòng tròn người vây quanh bàn, họ nói về game, về bóng rổ, về hoa khôi lớp bên.
Những lúc ấy, Lương Nguyệt Minh luôn vùi đầu xuống bàn như một con đà điểu, cô là người mới lại không giỏi giao tiếp xã hội nên rất khó để hòa nhập với một môi trường như vậy.
Mỗi lần ra chơi lại là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với cô.
Vị trí của cô là ngồi cạnh tường, thỉnh thoảng muốn ra ngoài lấy cốc nước, vừa đứng dậy đã thu hút rất nhiều sự chú ý.
Những đôi mắt dò xét, ngạc nhiên, bất kể là ý tốt hay xấu, tất cả đều khiến Lương Nguyệt Minh cảm thấy xấu hổ.
Cô biết dáng vẻ hiện tại của bản thân thế nào, béo phì, nhợt nhạt, giống như một cây cột rỗng, lung lay sắp đổ trong gió.
Lương Nguyệt Minh chỉ có thể giấu mình đi, trốn vào một góc khuất không ai thấy, Nguyệt Minh trăng sáng, có lẽ cô không có cái ngày tỏa sáng đó.
“Bọn mày không ôn tập à?” Hà Vân Khai mở bài kiểm tra tiếng Anh ra trải lên bàn, giục những cậu bạn bên cạnh rời đi: “Sắp thi giữa kỳ rồi, chắc lần này bọn mày không muốn đứng cuối đâu ha.”
Một bạn nam có quan hệ thân thiết với Hà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-den-may-tan-thay-trang-sang/413761/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.