Lợi Quân, nữ, 18 tuổi, sinh viên trung cấp.
Tôi đang vô cùng hối hận vì trước đây mình đã không chăm chỉ học hành. Do được bố mẹ cưng chiều nên tôi đã học hành lớt phớt cho đến tận cuối cấp hai. Bố mẹ tôi thấy kết quả học tập của tôi quá kém nên tỏ ra rất lo lắng. Bố mẹ tôi bảo tôi học lại một năm, còn nói không quá kì vọng vào tôi, chỉ cần tôi thi vào trung cấp là được. Tôi có một đứa em trai, kém tôi hai tuổi. Em trai tôi học rất giỏi (tôi cảm thấy thật xấu hổ),nó mới chính là niềm hy vọng của bố mẹ tôi.
Tôi chăm chỉ học hành được một năm. Kết quả thi tốt nghiệp cuối cùng cũng được thông báo, tổng điểm của tôi quả thật quá kém! Tôi không còn mặt mũi nào để nhìn bố mẹ nữa. Cũng may mà năm đó trường trung cấp tuyển nhiều sinh viên hơn so với năm trước, thế nên với số điểm tệ hại của mình, tôi vẫn trúng tuyển.
Trường trung cấp đó nằm ở một huyện nhỏ cách nhà tôi chỉ có bốn mươi lăm phút đi đường. Nhưng niềm vui của tôi không kéo dài được lâu (tôi vui là vì cuối cùng mình đã thoát khỏi chuyện thi cử, có thể thỏa thích đọc tiểu thuyết tình yêu và nghe nhạc) thì bị nỗi lo lắng của bố mẹ tôi làm tan biến hết cả. Trên tờ giấy báo trúng tuyển có thông báo: học phí của năm đầu tiên là bốn nghìn năm trăm tệ, phải đóng một lần. Bố mẹ tôi đều là những công nhân viên chức phổ thông, ngày ngày chỉ biết đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-doi-giong-noi-cua-em/790219/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.