Lên xe, Nghiêm Noãn ngoan ngoãn im như thóc, hai chân chụm lại, đầu cúi thấp, giống như học sinh tiểu học mắc phải sai lầm.
Trình Sóc Xuyên chuyên chú lái xe, dọc đường đi không nói một câu, ngay cả nhạc cũng không mở.
Nghiêm Noãn bỗng thấy lòng bất an.
Núi băng nhỏ hẳn là giận lắm..
Nhưng, sao núi băng nhỏ biết cô đang ở đây? Không phải anh đang họp sao? Sao cô bị bắt nhanh quá vậy?
Cô lập tức nghĩ đến A Tinh.
A A A! Đồ phản bội!
Trừ tiền lương! Trừ tiền lương!
Nghĩ lại, cô vừa lo vừa sầu.
Haiz, xong rồi, núi băng nhỏ biết tất rồi.
Nghiêm Noãn nghĩ mãi vẫn không biết làm sao cho Trình Sóc Xuyên bớt giận.
Đỗ xe vào hầm xong, Trình Sóc Xuyên mở cửa đi ra luôn.
Nghiêm Noãn ngồi ngơ một lúc mới phát hiện anh không có ý định mở cửa giúp mình.
Giận thật rồi!
Bình thường, núi băng nhỏ sẽ giúp cô mở cửa xe, đỡ cô xuống xe, nhất là khi mang thai càng chăm sóc chu đáo.
Nghiêm Noãn chép miệng, cảm thấy mất mát nhưng cũng chỉ có thể tự xuống xe, yên lặng đi theo sau Trình Sóc Xuyên.
Vào thang máy Trình Sóc Xuyên vẫn không nói câu nào, nghiêm mặt cầm áo khoác.
Vào nhà anh đi tắm luôn.
Nghiêm Noãn ngồi ngây như phỗng trên ghế salon, ôm mặt chờ anh ra, trong lòng ưu sầu.
Haiz, không thể tiếp tục như vậy, nhất định phải giải thích.
Cô chống cằm ngẫm nghĩ một lúc, xong còn lấy sẵn quần áo cho Trình Sóc Xuyên rồi đứng chờ trước cửa phòng tắm. Nhưng Trình Sóc Xuyên đi ra mặc áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-dua/583453/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.