Trình Sóc Xuyên bình tĩnh nhìn cô, xong bỗng nhiên hôn chụt một cái lên trán cô, giọng khàn khàn: “Anh cũng lâu rồi không gặp em.”
Nghiêm Noãn chủ động hôn lên môi anh.
Lành lạnh, mềm mềm, giống như kem.
Nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt, dần dần không khống chế được, mãi cho đến khi quần áo xốc xếch, Trình Sóc Xuyên thở hổn hển, ngừng lại, “Bôi thuốc cho em trước.”
Cẳng chân cô có vệt máu, máu vẫn đang chảy.
Nghiêm Noãn định nói không đau nhưng thấy cẳng chân chảy máu khá kinh khủng, vì thế ngoan ngoãn nằm trên sofa chờ Trình Sóc Xuyên bôi.
Nhân lúc bôi thuốc, Trình Sóc Xuyên hỏi: “Trình Bối vừa đi hả?”
Nghiêm Noãn gật đầu.
Nhớ lại những lời Trình Bối nói với mình, Nghiêm Noãn thoáng do dự. Cô quan sát Trình Sóc Xuyên bôi thuốc thêm một lúc, mới mở miệng thẳng thắn với anh, “Thật ra, chị anh muốn em khuyên anh… làm lành với bố anh.”
Vẻ mặt Trình Sóc Xuyên không thay đổi, vẫn chăm chú nhìn cẳng chân của cô, bâng quơ hỏi: “Vậy em nói sao?”
Nghiêm Noãn nói: “Đương nhiên em không đồng ý. Có tha thứ hay không là chuyện của anh, anh quyết định thế nào em cũng sẽ ủng hộ anh.”
Thoa thuốc xong, Trình Sóc Xuyên ném tăm bông đi, đứng dậy.
Anh xoa đầu Nghiêm Noãn, nói ba chữ, “Em rất ngoan.”
Nghiêm Noãn được nước lấn tới. Trình Sóc Xuyên nói vậy, cô lập tức ngồi xổm ngẩng đầu lên, “Em ngoan như vậy, có phải anh nên thưởng cho em không?”
“Thưởng?”
Trình Sóc Xuyên tự hỏi trong chốc lát, gật đầu, sau đó xốc nách cô lên, khiêng trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-dua/583463/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.