Edit: Tròn
Giọng Nghiêm Noãn nghe không ra tâm tình, cô hỏi: “Diêm Tuệ thế nào?”
A Tinh ấp a ấp úng, “Phần não bị thương nghiêm trọng, còn thở, khả năng…đại..đại khai là không tỉnh lại nữa.”
Nghiêm Noãn rũ mắt, lông mi hơi run run, cô trầm mặc một lúc lâu mới mở miệng, giọng nói rất nhỏ, “Chị không tiện thăm tới thăm chị ấy, em có thời gian thì tìm một hộ lý.”
“Về chuyện quyên tiền, trước tiên em liên hệ với quỹ An Nhiên đi, xem xem có phải chị quyên tiền không đủ thật không.”
A Tinh gật đầu liên tục, “Trên đường em có liên lạc qua, bọn họ biết chuyện này, cũng đang xác minh, có tin tức gì sẽ gọi điện cho em.”
A Tinh vừa dứt lời, điện thoại liền vang lên.
Hai người liếc nhìn nhau, Nghiêm Noãn ra hiệu để cho cô nhận.
Là bên quỹ An Nhiên gọi đến, A Tinh có chút khẩn trương, “Alo, xin chào.”
“Xin chào cô Vu. Chúng tôi đã xác nhận qua, số tiền mà cô Nghiêm Noãn quyên góp thực sự là mười vạn, không phải một trăm vạn, chúng tôi…”
Nghe được câu này, tay A Tinh thiếu chút nữa thì không giữ được điện thoại.
Thấy vẻ mặt cô, Nghiêm Noãn cũng đã biết kết quả, nhưng cô cũng không quá kinh ngạc, dường như đã đoán trước được.
Theo Nghiêm Noãn ba năm, A Tinh cũng trải qua không ít chuyện, ấn tượng khắc sâu nhất chính là trong một buổi tiệc từ thiện, nếu không có vợ Quý Thiên Trạch nhắc nhở, thiếu chút nữa thì Nghiêm Noãn cũng giống như Chu Thiên Huệ, bị chặn ngoài cửa. Giá trị con người càng ngày càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-dua/654613/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.