Edit: Tây Tây
Cả đêm suy nghĩ, Nghiêm Noãn ôm theo điện thoại đi vào giấc ngủ.
Cô mơ thấy mình và Trình Sóc Xuyên ở cùng nhau.
Hình như là hai người đang ở cạnh trường đại học. Đèn đường mờ mờ nhưng trên đường rất náo nhiệt.
Hai người nắm tay nhau đi trên đường, đi ngang qua quán ăn đêm, mua một xiên nướng, cô đưa xiên thịt cho Trình Sóc Xuyên, sau đó Trình Sóc Xuyên rất phối hợp cúi đầu xuống ăn…
Sau đó nữa, cô tỉnh.
Lúc mở mắt ra, Nghiêm Noãn nhìn chằm chằm trần nhà hồi lâu, chỉ để phân biệt giữa mơ và thực.
Cô chớp mắt, lăn một vòng trên giường, thuận tay lấy điều khiển mở rèm cửa sổ.
Bức rèm tự động kéo ra hai bên, ánh sáng dần dần chiếu rõ. Ánh mặt trời xuyên qua lớp kính cửa sổ đi vào trong phòng. Cả căn phòng ấm lên rất nhanh.
Cô nửa ngồi nửa nằm, nghiêm túc nhớ lại giấc mơ đó, sau khi xác nhận nhiều lần, mới phát hiện, thật sự chỉ là nắm tay nhỏ đi trên đường lớn và ăn xiên thịt nướng mà thôi.
Đúng là tâm tư thiếu nữ mà… Mình sao có thể ngây thơ như thế chứ? Còn muốn sau đó là một nụ hôn, thậm chí cho là đây không phải là mơ.
Cô thở dài, có chút thất vọng, lại lần tìm điện thoại dưới gối.
Wechat có thông báo chưa đọc, là hình đại diện quả trứng nhỏ gửi tin đến.
Chueng: Trước ngày mai phải ký xong hợp đồng.
A a a, Nghiêm Noãn cho là mình bị ảo giác, Trình Sóc Xuyên thế mà lại chủ động nhắn trên wechat cho cô
Ôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-dua/654626/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.