Edit: Tròn
Từ công ty giải trí Khải Trình đi ra, A Tinh nhìn ra được, Nghiêm Noãn rất hớn hở.
Lý tổng mời cơm trưa nhưng cô từ chối, đi thẳng về nhà thay quần áo.
Buổi chiều còn phải đi Khải Trình khoa học kỹ thuật, mặc cái gì đây? Nghiêm Noãn phồng má đứng trước tủ quần áo lựa một vòng, tâm tình sa sút. Gần đây không thích hợp ra khỏi cửa, cô không thể đi mua quần áo.
Đồ mùa này, đồ mùa khác, tất cả các mùa. Nghĩ đến túi bạch kim da cá sấu dự tính hơn nửa năm đã ra mắt nhưng mình không thể đi mua, Nghiêm Noãn đã cảm thấy ngực co rút đau đớn!
Cô chọn một chiếc váy xòe xếp lớp màu trắng, nhưng nhìn trái nhìn phải lại không hài lòng.
Mặc như thế đi ra ngoài sẽ bị cười nhạo, hiện tại là mùa hè, đây là đồ mùa xuân.
Nghĩ đi nghĩ lại, cô thở dài, cười nhạo thì cười nhạo đi. Nếu như mặc đồ mùa mới nhất đi ra ngoài vậy thì không phải là cười nhạo, mà là giễu cợt. Bị chụp hình lại, cô có thể nghĩ ra được cư dân mạng mắng chửi như thế nào: Một người bạch liên hoa như cô quyên tiền lừa gạt còn có tâm tình mua túi xách Pháp, không biết xấu hổ!
Cô không thể làm gì khác hơn là an ủi chính mình: Vóc người đẹp, mặc cái gì cũng dễ nhìn.
Nếu không có mẫu mới để mặc, vậy thì tới cuối mùa cũng không thể mặc luôn.
Nghiêm Noãn mở một ngăn tủ khác trong phòng quần áo ra. Bên trong treo đầy quần áo được gói kỹ bọc plastic,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-dua/654642/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.