Nước hồ xộc vào xoang mũi ngay tức khắc, mắt cay xè, miệng há uống liên tục mấy ngụm nước to. Nghiêm Noãn sặc, ra sức giãy dụa tiến về phía trước.
Thật ra, cô biết bơi nhưng cô ngã ngửa xuống hồ, lại không kịp phản ứng, mà nãy chạy bộ đã tiêu hao quá nhiều sức lực, cả người đau mỏi nên hiện tại mất sức.
Ban đêm trời tối đen, mọi người thi nhau bật đèn pin trên điện thoại rọi xuống hồ, có người kêu không ngừng, đám đông xô đẩy.
“Hồ này khá sâu đấy, mau cứu người đi!”
“Mau báo cảnh sát. Đúng rồi, gọi cả xe cấp cứu!”
Có nam sinh bắt đầu cởi áo, chuẩn bị nhảy xuống cứu Nghiêm Noãn.
Đúng lúc này, một người lao nhanh ra khỏi đám đông. Mấy người ở đó chưa kịp định hình thì người đó đã nhảy xuống hồ, bơi đến chỗ Nghiêm Noãn.
Nghiêm Noãn bị sặc nước, người dần lịm đi, vì vùng vẫy quá nhiều mà tay cô bắt đầu mất sức. Dần dần, cô chìm xuống nước, thôi không vùng vẫy nữa.
Vào khoảnh khắc cô tuyệt vọng nhất, bỗng có một đôi tay vươn tới kéo cô vào trong lồ ng ngực. Lực cánh tay rất tốt lại thoang thoảng mùi hương quen thuộc. Cô dựa vào lòng người đó, cảm giác yên tâm hơn nhiều. Thậm chí, cô còn chẳng cần mở to mắt nhìn rõ đã có thể hoàn toàn buông thõng, không dùng sức nữa.
Cả người Trình Sóc Xuyên ướt đẫm, môi mím chặt. Trong bóng đêm, ánh mắt anh âm trầm.
Anh bế Nghiêm Noãn vào bờ, vỗ nhẹ vào lưng cô để nhổ nước ra. Chẳng biết sao, quần chúng vây xem lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-dua/654683/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.